Chương 22 : mảnh vỡ

536 36 25
                                    

   Ánh sáng dịu nhẹ lướt qua tường khuôn cửa sổ đánh thức Trương Nghệ Hưng. Mơ mơ màng màng mở mắt liền cảm nhận được tiếng hít thở vững vàng của người đàn ông bên cạnh . Đây là lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm ngủ qua đêm cùng Trương Nghệ Hưng . 

   Nhìn khuôn mặt bình thản của Ngô Diệc Phàm lúc này Trương Nghệ Hưng biết rõ rằng , bắt đầu từ hôm nay mối quan hệ của họ đã không còn như trước

    Người đàn ông đang nằm bên Trương Nghệ Hưng lúc này vừa là chủ nợ của cậu . Vừa là người đàn ông của cậu

    Bắt đầu chỉ là cuộc mua bán , từ khi nào lại trở nên phức tạp như thế này 

   Nếu như trước đây thứ Trương Nghệ Hưng nợ chỉ là tiền của Ngô Diệc Phàm . Nhưng bây giờ cậu còn nợ anh ta nhiều thứ nữa , một thứ không thể trả bằng tiền Nhưng mà đến bây giờ Trương Nghệ Hưng vẫn không thể hiểu nỗi . Ngô Diệc Phàm đối với cậu là có ý gì , có lẽ cũng giống như lịch trình xe lửa đã sắp xếp . Trương Nghệ Hưng chỉ là một sự cố đi trật đường ray ngoài ý muốn Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng bước xuống giừơng .

    Đi đến chỗ cửa sổ kéo rèm , trong giây lát toàn bộ ánh sáng mắt trời đã chiếm lĩnh căn phòng . Ngô Diệc Phàm cảm nhận được ánh sáng chiếu vào , một tay che mắt một tay tìm gối chắn ngang ánh sáng . Tay chưa kịp đụng vào gối đã bị Trương Nghệ Hưng giật đi mất 

   Ngẩng đầu , tầm mắt có chút chống cự hướng về phía người đối diện liền phát hiện ra Trương Nghệ Hưng đang mỉm cười rạng rỡ 

  _ Ngô Diệc Phàm nếu anh không tỉnh dậy , em sẽ không đem hình khỏa thân của anh up lên mạng đấy-Trong khoảng khắc đó , Ngô Diệc Phàm có chút thất thần. Khuôn cảnh trước mắt vì ánh nắng mặt trời chiếu rọi cho nên khiến người nhìn có cảm giác không chân thật. Cảnh tượng này trước đây Ngô Diệc Phàm dù trong suy nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới Trương Nghệ Hưng mỉm cười để lộ lúm đồng tiền bên má trái . Trước nay hắn không phải chưa từng trông thấy Trương Nghệ Hưng cười, chỉ có điều nụ cười lúc trước đều rất gượng gạo khó nhìn

   Cho nên hiện tại tình huống bây giờ trong lòng Ngô Diệc Phàm có điểm không muốn thời gian trôi qua . Ngồi thẳng người , đưa tay kéo Trương Nghệ Hưng đứng trước mặt mình . Ngô Diệc Phàm cuối người , đem mặt dựa vào vùng bụng phẳng lì . Hai tay vòng qua chiếc eo nhỏ của Trương Nghệ Hưng mà siết chặt 

  _ Trương Nghệ Hưng , em cười rất đẹp . Anh rất thích nụ cười bây giờ của em 

 Trương Nghệ Hưng có chút mất tự nhiên , vì lời khen đột ngột của Ngô Diệc Phàm mà hai bên má đột ngột ửng hồng . Đưa tay lên vuốt ve mái tóc rối bời của Ngô Diệc Phàm. Tựa như đang an ủi một đứa trẻ , trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười . Ánh mắt lại trở ngập tràn yêu thương , dịu dàng trả lời Ngô Diệc Phàm . Giọng nói mang theo chút sủng nịnh

  _ Nếu anh thích , em ngày nào cũng sẽ trước mặt anh mà mỉm cười 

 Ngô Diệc Phàm đột nhiên nhớ tới những gì mình đã nói vào đêm qua, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, khóe miệng giương lên. 

LongficTrai bao ( 18 + )Where stories live. Discover now