Chương 14 : Xán Liệt , Xin lỗi !

586 50 22
                                    

     ĐĂNG BÙ MẤY HÔM TẾT , NHỚ VOTE CMT ỦNG HỘ AU A , Mấy bạn đọc chùa như vậy au sẽ bùn lắm :(((((( ~~~~~ 

  Sáng hôm sau Phác Xán Liệt tỉnh dậy liền ngửi thấy mùi khét tỏa ra từ trong bếp . Chưa kịp tỉnh ngủ liền chạy nhanh ra mới phát hiện Biện Bạch Hiền đứng trước chảo bếp cháy khét ngẩn ngơ . Nhanh tay vớ lấy chảo nóng cho ngay vào nước . Đến lúc này Biện Bạch Hiền mới phát hiện bản thân cũng bị bỏng một chút . Phác Xán Liệt liền nhíu mày đem tay Biện Bạch Hiền nhúng vào nước lạnh . Vết thương do có hơi lạnh trở nên đỏ ửng chính là Biện Bạch Hiền tâm trí đều không có nghĩ đến . Cho nên bản thân cũng không cảm nhận đau đớn gì chỉ có Phác Xán Liệt đau lòng mắng khẽ
_ Bạch Bạch , rốt cuộc vì chuyện gì mà bận tâm như thế  ?
      Biện Bạch Hiền không trả lời , mang một chút ưu buồn trong mắt mỉm cười xoa đầu Phác Xán Liệt
_ Tôi không sao , Xán Liệt không cần quá lo lắng !
    Chính Phác Xán Liệt đều hiểu Biện Bạch Hiền đối với mình vẫn còn quá nhiều phòng bị . Bức tường cả hai quá lớn , cho nên Phác Xán Liệt luôn tự lượng sức mà không bao giờ xâm phạm ranh giới đó . Trong thời điểm này Phác Xán Liệt chỉ có thể trưng ra bộ mặt nũng nịu , gối đầu trên vai của Biện Bạch Hiền mà cọ xát. Hơi thở nồng ấm phà vào từng tế bào làm cơ thể Biện Bạch Hiền nhanh chóng phản ứng . Vội vàng lấy tay đẩy Phác Xán Liệt ra xa càng làm Phác Xán Liệt nghĩ rằng Biện Bạch Hiền đang bài xích mình . Tâm trạng càng giảm vài phần , ngược lại về phía Biện Bạch Hiền . Thân thể của cậu ta vốn nhạy cảm với những hành động này cho nên không muốn Phác Xán Liệt nhận ra bản thân mình dâm đãng đến thế nào .
   Biện Bạch Hiền nhanh chóng thu lại biểu cảm , cố gắng lấy lại nụ cười . Nắm lấy tay Phác Xán Liệt ra hiệu ngồi xuống , còn nhanh chóng chiên cho Xán Liệt một đĩa cơm thật lớn
_ Xán Liệt , ăn nhiều vào !
  Sau đó quay người đem đồ đi giặc , Phác Xán Liệt mặc dù mang bệnh trong người . Nhưng trí óc từ nhỏ vốn rất thông minh chỉ cần nhìn qua liền biết Biện Bạch Hiền đang có chuyện . Chỉ là bản thân không tiện hỏi ,càng sợ có hỏi cũng chẳng thể giúp gì được Bạch Hiền. Cho nên vẫn chung thủy chọn cách im lặng quan sát
  Biện Bạch Hiền ngồi giặt quần áo tâm trí vẫn nghĩ tới tấm danh thiếp kia. Nghĩ đi nghĩ lại càng không nghĩ ra cách tốt . Cho nên cả ngày Biện Bạch Hiền không đi làm chỉ ở nhà cầm lấy danh thiếp kia mà ngẩn ngơ . Càng khiến cho Phác Xán Liệt để tâm
" Rốt cuộc tờ giấy kia là gì "
" Rốt cuộc Bạch Hiền đã xảy ra chuyện gì "
Cho nên cả hai đều rơi vào trầm mặc
" Reng reng "
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai . Biện Bạch Hiền vừa nghe điện thoại sắc mặt trở nên cực kì không tốt . Điện thoại vừa ngừng Biện Bạch Hiền liền vội cầm lấy áo khoác điện thoại mà chạy ra ngoài . Biện Bạch Hiền đã không thể tiếp tục do dự được rồi , Biện Bạch Hiền vừa ra cửa liền quay người về phía Phác Xán Liệt ánh mắt đau thương khàn giọng nói một câu
_ Xán Liệt , xin lỗi !
   Phác Xán Liệt nhìn theo hướng Biện Bạch Hiền , tâm tình càng nổi loạn . Trong thâm tâm liền có loại cảm giác Biện Bạch Hiền sẽ không trở về nữa .
  Biện Bạch Hiền đi hơn một giờ đồng hồ vẫn chưa thấy quay lại . Phác Xán Liệt thực sự không chờ nổi , tâm gan như ngồi trên đống lửa . Lại không biết phải đi đâu tìm Biện Bạch Hiền nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra. Gần đây Biện Bạch Hiền thường xuyên cầm một tờ giấy mà ngẩn ngơ . Vội chạy vào phòng tìm kiếm , tìm khắp phòng cuối cùng cũng phát hiện một tấm danh thiếp có ghi rõ địa chỉ khách sạn bên trong
   Phác Xán Liệt cầm danh thiếp trên bàn , chăm chú đọc từng chữ . Vừa xem xong địa chỉ liền nhanh chóng chạy đi tìm Biện Bạch Hiền . Phác Xán Liệt dùng hết sức mình chạy thật nhanh , chạy đến mồ hôi tạo thành một mảng lớn trên áo thun trắng . Phác Xán Liệt sợ rằng bản thân nếu đến trễ Biện Bạch Hiền sẽ rời đi mất . Cho nên toàn lực mà hướng phía trước chạy thật nhanh . Đến trước cửa khách sạn , Phác Xán Liệt không có thời gian thở dốc . Chỉ chăm chú tìm kiếm Biện Bạch Hiền . Mất một lúc lâu mới phát hiện Biện Bạch Hiền đang đứng với một gã đàn ông trước khách sạn
    Nhưng mà loại chuyện gì đang xảy ra, trước mắt của Phác Xán Liệt , Biện Bạch Hiền hoàn toàn thay đổi . Hệt như một con người khác , áo thun trắng giản dị với chiếc quần rin bạc màu được thay bằng trang phục bó sát sặc sỡ . Đôi mắt ngây thơ được trang điểm trở nên cực kì quyến rũ thế nhưng nhìn thế nào cũng thật giả tạo . Nếu như không phải vì nụ cười của người kia , Phác Xán Liệt đã cho rằng mình nhận nhầm người . Phác Xán Liệt còn trông thấy từng động tác của không đứng đắn của của gã đàn ông kia với Biện Bạch Hiền.
  Cuối cùng mất hết kiên nhẫn tiến tới nắm lấy tay Biện Bạch Hiền trước con mắt ngạc nhiên của cậu ta và gã đàn ông kia
_Xa...n L..iệt...- Biện Bạch Hiền bối rối nhìn Phác Xán Liệt . Bản thân giống như bị bắt tại trận , cổ họng ngay lập tức bị nghẹn lại . Muốn giải thích lại không có gì để giải thích .
_Bạch Bạch chúng ta về nhà thôi ! - Phác Xán Liệt càng siết chặt tay Biện Bạch Hiền . Giọng nói chắc chắn , loại sự tình này Phác Xán Liệt có là kẻ ngốc cũng hiểu rõ . Cho nên cậu ta nhất định không thể để chuyện này xảy ra được
   Gã đàn ông đứng bên cạnh Biện Bạch Hiền bắt đầu khó chịu . Không hiểu từ đâu chạy ra thằng nhóc phá đám chuyện tốt của mình . Tâm trạng trở nên xấu đi rất nhiều , liền hạ lệnh cho đàn em tiến tới gần Phác Xán Liệt
   Biện Bạch Hiền quan sát phía sau , liền hiểu rõ ý tứ của gã . Nếu như không buông tay , Phác Xán Liệt sẽ bị đánh chết . Cho nên mạnh mẽ gạt mạnh tay Phác Xán Liệt . Giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt đi
_ Xán Liệt cậu trở về đi ! Tôi còn có việc phải làm
Phác Xán Liệt không chịu hiểu , vẫn tiếp tục cầm chặt lấy tay Biện Bạch Hiền . Ánh mắt toát lên sự mất mát xen lẫn hoảng sợ
_ Bạch Bạch , đừng như vậy được không . Cùng tiểu Xán trở về , đừng làm việc này được không ?
  Biện Bạch Hiền lại một lần nữa hất mạnh tay Phác Xán Liệt sang một bên . Khuôn mặt không một chút biểu cảm , buông một câu tàn nhẫn
_ Phác Xán Liệt rốt cuộc cậu ngốc nghếch hay giả vờ ngốc nghếch . Cậu thật sự không hiểu đây là loại sự tình gì sao . Tôi là một gã trai bao , công việc của tôi là lên giừơng với những gã đàn ông . - Biện   Bạch Hiền tiến về phía Phác Xán Liệt càng nói càng run rẩy
    Tất cả những điều cậu xây dựng lâu nay với Phác Xán Liệt trong thời khắc này đang từ từ vỡ tan thành từng mảnh . Mà những mảnh vỡ này mãi mãi không thể lành . Biện Bạch Hiền càng nói Phác Xán liệt càng kịch liệt lắc đầu . Phác Xán liệt không muốn nghe càng không muốn tin đây là sự thật . Tất cả mọi loại thống khổ đều cùng một lúc đánh úp trong đầu Phác Xán Liệt .Cảm thấy ngực trái trở nên đau đớn không ngừng , toàn bộ tế bào đều gào thét . Không chịu nổi hét lên một tiếng lớn
_ ĐỪNG NÓI NỮA !
   Biện Bạch Hiền im lặng , lòng bàn tay bị nắm chặt đến bật máu . Trái Tim cũng cảm nhận sự đau đớn không có cách nào giải bày . Mặc dù lựa chọn cách tàn nhẫn thế nhưng vẫn không có cách nào chịu đựng Phác Xán Liệt tổn thương . Đem áo khoác trên mình Khoác lên Phác Xán Liệt giống như một cái xác không hồn. Sau đó quay lưng cùng gã đàn ông bước tiếp vào khách sạn
   Phác Xán Liệt vẫn đứng đó , không giữ lại cũng chẳng có chút biểu hiện cho thỏa đáng . Chỉ đứng yên nhìn bóng lưng Biện Bạch Hiền ngày càng xa sau đó khuất vào thang máy mà mất hút .
   Phác Xán Liệt càng hiểu rõ dù vô luận có làm gì đi chăng nữa . Mọi chuyện đều không thể thay đổi , giữa anh và Biện Bạch Hiền định sẵn sẽ không có kết quả . Nhưng cuối cùng bản thân vẫn luôn cố chấp không chấp nhận
Ngày hôm đó ngoài trời đổ mưa thật lớn trước cửa khách sạn , Phác Xán Liệt vẫn ngồi đó chờ đợi Biện Bạch Hiền
    Có phải mọi chuyện thực sự thật sự sẽ kết thúc ...
____ Phồn Tinh ____
  Trương Nghệ Hưng tiến tới phòng ăn đã trông thấy Ngô Diệc Phàm ngồi đối diện nhìn mình . Tâm tình trở nên hoảng sợ vài phần , mặc dù bản thân nói rằng sẽ chấp nhận . Thế nhưng chỉ cần trông thấy Ngô Diệc Phàm đều theo bản năng mà lùi lại vài phần
  Ngô Diệc Phàm vẫn không biểu cảm chỉ kéo ghế bên cạnh mình ra hiệu cho Trương Nghệ Hưng ngồi vào . Trương Nghệ Hưng cũng ngoan ngoãn ngồi vào , bản thân cậu ta hiểu rõ nếu như không đáp ứng Ngô Diệc Phàm thì chẳng có điều gì tốt đẹp .
_ Dì Hoàng đem thức ăn sáng cho cậu ta ,đừng bỏ ớt cậu ta không thể ăn được
Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nói một câu sau đó vẫn chăm chú quan sát Trương Nghệ Hưng ăn sáng . Trong mắt toát ra ý cười , trầm mặc một chút rồi lên tiếng
_ Ăn xong thay đồ đi , tôi chở cậu đi mua chút đồ lạnh . Người cậu yếu ớt như vậy trời lạnh còn mang đồ mỏng manh
Trương Nghệ Hưng vừa nghe thấy Ngô Diệc Phàm nói xong . Đầu óc vẫn chưa tiếp thu được lắc đầu nói
_ Không cần đâu , tôi...
Lời nói chưa thốt ra khỏi miệng đã bị Ngô Diệc Phàm chặn lại
_ Cậu không có quyền từ chối , hãy nhớ giờ cậu là người của tôi . Cho nên tôi muốn cậu làm gì nhất định cũng phải làm  

LongficTrai bao ( 18 + )Donde viven las historias. Descúbrelo ahora