chương 12 Tầm gửi

605 58 32
                                    

    au đã trở lại rồi đây hihi ,nhớ vote với cmt ủng hộ au nha ....

" Thế giới này chỉ tồn tại hai loại người

một là loại lợi dụng kẻ khác và loại còn lại chính là bị kẻ khác lợi dụng "

   Thời điểm Trương Nghệ Hưng tỉnh dậy đã là chuyện của 2 ngày sau . Chỉ cảm thấy đầu như búa bổ , vết thương nơi hạ thân hình như cũng nhói một chút
Nhìn lại xung quanh bốn phía mới phát hiện Ngô Diệc Phàm không có ở đây . Thở phào nhẹ nhõm, Trương Nghệ Hưng trong giây phút đối mặt với Ngô Diệc Phàm liền tưởng rằng bản thân sẽ bị anh ta giết chết
   Như mà không chết , liệu có phải may mắn ?
  Trương Nghệ Hưng nhớ rõ lúc ấy ánh mắt , khuôn mặt của Ngô Diệc Phàm đáng sợ như thế nào . Nhắm chặt mắt lại , đầu óc vẫn không ngừng hồi tưởng từng động tác của Ngô Diệc Phàm hôm đó , thật sự kinh hãi
_ Tỉnh rồi sao ?
  Âm thanh trầm làm Trương Nghệ Hưng giật mình , nỗi sợ một lần nữa tràn ngập đến . Không khí im lặng đến nỗi tiếng gió cũng dễ dàng nghe thấy được . Nắm chặt đôi bàn tay , cảm xúc run rẩy trên đầu những ngón tay làm Trương Nghệ Hưng mất đi cảm giác đau đớn trên da thịt khi bị móng tay đâm chặt vào đến rỉ máu
   Trương Nghệ Hưng sợ Ngô Diệc Phàm
   Trương Nghệ Hưng không dám đối mặt với anh ta

   Ánh mắt tràn ngập sự lo lắng , hơi thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Chỉ muốn mở miệng hét lớn
" Đừng lại gần "
  Thế nhưng lại không đủ can đảm , cuối cùng chỉ biết hướng về phía Ngô Diệc Phàm vô vọng cầu xin
Ngô Diệc Phàm trông thấy rõ biểu cảm của Trương Nghệ Hưng , dường như hiểu rõ cậu ta thực chất rất sợ hãi mình. Nên dứt khoát giữ khoảng cách với Trương Nghệ Hưng
" Không sao cả , Trương Nghệ Hưng , không sao cả . Tôi nhất định sẽ không làm em tổn thương thêm "
  Chính bản thân Ngô Diệc Phàm cũng chẳng hiểu rõ mình . Rõ ràng trân quý Trương Nghệ Hưng nhiều như vậy , muốn đem hết tâm tư mà chăm sóc em ấy . Thế nhưng rốt cuộc hết lần này đến lần khác khiến em ấy chịu đựng thống khổ do chính bản thân mình gây ra. Có lẽ chỉ là do Ngô Diệc Phàm trước giờ chưa ai dạy anh ta cách yêu thương một người như thế nào . Rõ ràng Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm là những con người thuộc hai thế giới khác nhau . Chỉ có điều Ngô Diệc Phàm không tự lượng sức muốn bước vào cho bằng được
" Thế giới không thể chen vào , thì đừng cố chấp chen vào , làm khó người khác , làm tì tiện bản thân mình . Đồ vật không giữ nổi , đừng cố chấp cầm lấy , có được tạm thời , cuối cùng cũng mất đi "
  Ngô Diệc Phàm do dự một chút , sau đó đặt tô cháo lên bàn . Sau đó quay người định rời đi liền nghe giọng nói của Trương Nghệ Hưng truyền vào tai mình
_Cầu anh ! Tha cho tôi được không ...
  Ngô Diệc Phàm nghe thấy rõ từng chữ của Trương Nghệ Hưng , không tự chủ môi nhếch lên tự giễu chính mình.
   Cuối cùng cũng thật tàn nhẫn
 Im lặng một lát , Ngô Diệc Phàm ngoảnh đầu lại nói với Trương Nghệ Hưng . Trên khuôn mặt không chút biểu cảm
_ Được ...
Trương Nghệ Hưng sững sờ nhìn Ngô Diệc Phàm , rốt cuộc có phải mình vừa nằm mơ cho nên mới mơ thấy Ngô Diệc Phàm dễ dàng tha cho cậu . Chỉ là Trương Nghệ Hưng không ngờ giấc mơ đẹp chưa được bao lâu , ác mộng đã thực sự kéo đến
  Ngô Diệc Phàm tiến về phía giừơng của Trương Nghệ Hưng , chậm rãi cúi người gần về phía cậu . Nói nhỏ vừa đủ nghe
_ Chỉ cần em trả hết số tiền mà tôi đã mua em , em có thể rời khỏi đây
  Lời của Ngô Diệc Phàm nói đều không có chút ấm áp , cứ lạnh lùng như một con dao sắc từ từ đâm từng nhát vào đầu óc của Trương Nghệ Hưng. Nhưng mà Trương Nghệ Hưng không biết một điều , người hết lần này tới lần khác diệt sạch hết hi vọng của Ngô Diệc Phàm luôn luôn là cậu
Ngô Diệc Phàm bỗng cười nhẹ , dường như nghe thấy rõ tiếng cười phát ra ở cổ họng . Tiếng cười càng lúc càng lớn , cuối cùng cười đến toàn thân run rẩy . Chưa kịp để Trương Nghệ Hưng phản ứng , một lần nữa mạnh mẽ dùng lực đè chặt Trương Nghệ Hưng trên giừơng
    Trương Nghệ Hưng bất động tại chỗ , ngay giây phút này Ngô Diệc Phàm còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần lúc trước .Giống hệt như một núi lửa lâu ngày chuẩn bị sắp tung trào . Trương Nghệ Hưng đột ngột sợ rằng bản thân mình sẽ ngay lập tức giết chết , hơi thở gần như đông lại . Khoảng cách của của cả hai chỉ chừng 10 mm , chỉ cần một chút cử động đều có phá hỏng tất cả . Ngô Diệc Phàm đột ngột không cười nữa , thẳng người lại đối diện với Trương Nghệ Hưng
_ Tôi sẽ trả em tiền , trả tiền mỗi lần em lên giừơng với tôi - Sau đó rút từ trong vali bỏ sẵn trên ghế một tờ chi phí được kí sẵn . Sau đó tùy tiện ném vào người của Trương Nghệ Hưng
_ Em là trai bao mà phải không , đừng lo tôi sẽ trả tiền cho em , đến khi nào đủ 200 triệu em có thể rời khỏi đây
" Trương Nghệ Hưng , bất luận phải làm cách nào đi chăng nữa . Tôi nhất định phải khiến cho em vĩnh viễn không rời xa tôi "
" Vĩnh viễn là như vậy "

   Nếu trong suy nghĩ luôn luôn lặp lại câu nói " tình yêu là mù quáng " . Thì đến một lúc nào đó tình yêu sẽ khiến cho chúng ta quẫn trí

____ Xán Bạch _______
Nếu như không cách nào cự tuyệt thì đành nhắm mắt chấp nhận . Biện Bạch Hiền tính toán thế nào cũng không đoán được một ngày mình sẽ là bảo mẫu của một " đứa trẻ " trong thân xác người lớn này .
Thật phiền phức !
Đã hơn một tuần Phác Xán Liệt ở lại nhà của Bạch Hiền cũng là khoảng thời gian Biện Bạch Hiền không lên giừơng với những kẻ đàn ông khác
   Biện Bạch Hiền không hiểu tại sao lại như vậy
   Biện Bạch Hiền chỉ cảm thấy sợ hãi một ngày Phác Xán Liệt nhận ra bản thân cậu ta dơ bẩn thế nào
  Biện Bạch Hiền không nhận ra kể từ lúc nào " phiền phức " lại trở nên quan trọng như vậy
  Biện Bạch Hiền cực kì thích mỗi sáng thức dậy liền trông thấy Phác Xán Liệt mặt ngơ ngác ngồi trê
n giừơng nhìn mình sau đó sẽ mếu máo kêu đói
  Biện Bạch Hiền ban đầu cảm thấy khó chịu nhưng dần về sau lại cảm thấy ấm cúng . Thứ tình cảm mà từ lâu Biện Bạch Hiền đã không có được
Cho nên mà nói Biện Bạch Hiền đã thực sự thay đổi 

  Người ta thường bảo trước cơn sóng lớn mặt biển thường sóng yên biển lặng .....

LongficTrai bao ( 18 + )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ