Chương 15 : Tiểu Bạch , chúng ta về nhà thôi !

585 51 15
                                    

chương này dài gấp đôi chương bình thường , mấy bạn đọc nhớ cmt và vote ủng hộ au nhé !!!!

Trương Nghệ Hưng ngồi trong xe ô tô đắt tiền đợi chờ Ngô Diệc Phàm . Ngồi bên cạnh càng cảm thấy không thoải mái , hai tay theo bản năng siết chặt lại .
_ Cậu sợ tôi như vậy sao ?
  Ngô Diệc Phàm nhìn động tác của Trương Nghệ Hưng , tâm trạng giảm đi mấy độ . Giữ nguyên tư thế hướng về trước mà hỏi Trương Nghệ Hưng
  Ngô Diệc Phàm đưa Trương Nghệ Hưng vào một cửa hàng sang trọng . Những chiếc áo sơ mi được thiết kế tinh tế luôn cuốn hút Ngô Diệc Phàm. Anh ta ngồi ghế sofa ra hiệu cho một nhân viên đem những chiếc áo đã lựa sẵn cho Trương Nghệ Hưng thử . Ngồi đợi một lúc lâu cuối cùng cửa phòng thay đồ cũng mở ra . Ngô Diệc Phàm mở mắt thật to nhìn về phía Trương Nghệ Hưng . Trong chiếc áo sơ mi trắng ôm sát cơ thể Trương Nghệ Hưng đẹp như một thiên thần . Từng nét quyến rũ xen lẫn ngây thơ đánh ập vào trong tâm trí của Ngô Diệc Phàm khiến anh ta rơi vào trạng thái bất động . Trước đây Ngô Diệc Phàm thực sự không biết Trương Nghệ Hưng thật sự xinh đẹp đến mức này
  Trương Nghệ đứng thật lâu chẳng thấy Ngô Diệc Phàm nói gì. Chỉ chăm chú nhìn cơ thể cậu , khiến Trương Nghệ Hưng bất giác đỏ mặt . Lên tiếng nói khẽ 
_ Không hợp sao ? 
  Ngô Diệc Phàm nghe Trương Nghệ Hưng nói xong liền thu lại biểu cảm . Lắc đầu ra hiệu cho nhân viên gói lại tất cả áo sơ mi đem đi .
  Ngô Diệc Phàm cầm theo những túi đồ đi trước lúc quay lại nhìn liền không thấy Trương Nghệ Hưng đâu . Trong lòng trở nên lo lắng sợ rằng cậu ta lạc mất thì thế nào .
  Ngô Diệc Phàm thực sự phát điên chạy quanh một vòng lớn trong siêu thị . Cuối cùng cũng phát hiện ra Trương Nghệ Hưng đứng nhìn chăm chú trước một máy gắp thú . Lo lắng cũng tan một nửa , sải bước dài tiến đến chỗ Trương Nghệ Hưng . Theo ánh mắt của cậu ta mới phát hiện một con kì lân bằng bông màu tím trong rất đáng yêu . Trong lòng không hiểu sao có cảm giác đang trông tiểu hài tử . Môi không tự chủ liền nở một nụ cười thật tươi
  " Tiểu tử , em thực sinh nhầm giới tính mà "
_ Sao ? Thích nó hả ? - Ngô Diệc Phàm thu lại biểu cảm , lạnh lùng hỏi Trương Nghệ Hưng một câu .
  Trương Nghệ Hưng bị giọng của Ngô Diệc Phàm làm giật mình . Biểu cảm bối rối lắc đầu từ chối
_ Không sao , tôi sẽ mua cho cậu !
  Ngô Diệc Phàm có nhắm mắt cũng biết được Trương Nghệ Hưng sẽ từ chối . Liền không hỏi nữa mà trực tiếp hỏi chủ quán muốn mua lại kì lân bông . Cuối cùng nhận được câu trả lời không vừa ý .
  " Không bán , thắng mới được "

  Ngô Diệc Phàm đen mặt , cứ tưởng trước mặt Trương Nghệ Hưng có thể cho cậu ta thấy quyền lực của mình . Thế mà chỉ vì một cái máy gắp thú mà sụp đổ hết . 
  Ngô Diệc Phàm nhất định không chịu nhượng bộ , cho dù thế nào cũng phải lại danh dự . Hừ lạnh một cái tiến tới máy gắp thú bắt đầu ấn nút khởi động . Chuyên tâm vào mục tiêu con kì lân bằng bông mà gắp . Ngô Diệc Phàm trước nay làm việc gì cũng rất giỏi , tiếp thu rất nhanh thế nhưng có một nhược điểm đó chính là không có kiên nhẫn . Loay hoay cả ngày trời cũng không gắp trúng , vừa lên tới chỗ đã rơi xuống . Ngô Diệc Phàm thực sự phát điên ,đen mặt hừ lạnh một cái quay qua Trương Nghệ Hưng . Chắc chắn một câu
_ Lừa đảo !
  Trương Nghệ Hưng đứng bên cạnh coi Ngô Diệc Phàm tự mình diễn trò . Từ lần đầu gặp mặt đến giờ , hầu như lúc nào Ngô Diệc Phàm cũng trưng ra biểu cảm lạnh lùng . Cho nên đối với sự xuất hiện của một Ngô Diệc Phàm trẻ con bây giờ , Trương Nghê Hưng có điểm bất ngờ. Dù sao ở với anh ta đã gần 3 tháng , cũng biết đôi chút về Ngô Diệc Phàm . Mặc dù không cố tình tìm hiểu , nhưng Ngô Diệc Phàm dường như chẳng che giấu chút gì với Trương Nghệ Hưng . Cảm thấy được thì ra anh ta cũng có điểm gần gũi thế nhưng không thể tiếp tục nhìn anh ta bày trò ngốc nghếch . Bước về phía máy gắp thú lấy đồng xu Ngô Diệc Phàm mua sẵn bỏ vào. Chưa đến hai lần đã gắp được con kì lân bông . Trương Nghệ Hưng cầm lấy thú bông nhỏ trong tay quay sang cười thật tươi với Ngô Diệc Phàm . Lúm đồng tiền hai bên hiện ra càng sâu khiến Ngô Diệc Phàm thần kinh đều bất động
  Đó cũng chính là khởi điểm mới cho mối quan hệ của hai người
 
 
_____ Xán ❤ Bạch _____
 Biện Bạch Hiền nằm đối diện trần nhà cả thân người đưa đẩy theo từng cú thúc của gã đàn ông kia . Ánh mắt không chút tiêu cự nhớ về cuộc điện thoại lúc sáng
 " Cậu Biện mẹ cậu đang nguy kịch nếu trong ngày mai không phẫu thuật . E rằng tính mạng sẽ không giữ nổi "
  Nước mắt bắt đầu theo khóe mắt hai bên mà từng từng rơi xuống . Mưa ngoài trời càng lúc càng lớn , tâm tư Bạch Hiền càng nổi bão . Biện Bạch Hiền trong giây phút ấy luôn trông thấy vẻ mặt thống khổ của Phác Xán Liệt . Trái tim giống như ai đó bóp nghẹt , đau tới mức không thở nổi . Mất một lúc lâu cuối cùng cơn ác mộng cũng kết thúc . Gã đàn ông vứt phong bì dày cộp trên bàn sau đó nhanh chóng rời đi . Biện Bạch Hiền rời khỏi giừơng tiến vào tolet mở vòi nước mà cật lực chà sát . Chà mạnh đến nổi da cũng trở nên rướm máu , Biện Bạch Hiền vẫn không ngừng lại . Giống như muốn đem từng lớp da dơ bẩn trên cơ thể lột sạch đi vậy . Biện Bạch Hiền ngồi ngâm mình một hồi lâu rồi cũng đem phong bì rời đi . Vừa ra đến cửa đã trông thấy Phác Xán Liệt cả thân người ướt sũng ngồi cúi đầu bên vẹ đường . Bên ngoài trời đã dần về khuya , những cơn gió cuối đông bắt đầu se lạnh . Phác Xán Liệt mang áo thun trắng mỏng manh ướt đẫm , vừa nghe thấy tiếng bước chân Phác Xán Liệt liền nghiêng đầu về phía Biện Bạch Hiền . Đưa tay về phía Biện Bạch Hiền chậm rãi nói
_ Tiểu Bạch chúng ta về nhà thôi ! - Không có một chút tức giận hay biểu cảm thỏa đáng . Phác Xán Liệt vẫn mỉm cười như chưa xảy ra chuyện gì càng làm Biện Bạch Hiền trở nên bối rối . Cánh tay Phác Xán Liệt chưa kịp chạm vào người , Biện Bạch Hiền đã theo bản năng lùi lại vài bước . Chính bản thân Biện Bạch Hiền hiểu rõ thân thể mình dơ bẩn như thế nào . Cậu ta nhất định không thể cho Phác Xán Liệt chạm vào cơ thể nhơ nhuốm ấy .
  Bàn tay chưa chạm vào đã trở nên lơ lửng giữa không trung . Gió lạnh theo từng cơn khiến mọi tế bào trong cơ thể Phác Xán Liệt tự nhiên co rút dữ dội . Phác Xán Liệt không biểu cảm nét mặt cũng không nói bất kì lời nào  . Cứ vậy giống hệt như kẻ ngốc cười điên dại , tiếng cười nghe rất thống khổ  . Phác Xán Liệt cười rất lớn càng lúc càng to sau đó đột ngột ngừng lại . Vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu đưa tay về phía Biện Bạch Hiền không hỏi bất kì điều gì . Cơ bản bản thân không hề muốn câu trả lời , chỉ luôn miệng nói một câu
_ Tiêu Bạch , chúng ta về nhà thôi
 Phác Xán Liệt tiến về một bước Biện Bạch Hiền lại lùi một nước . khoảng cách của hai bọn họ càng lúc càng xa . Biện Bạch run rẩy nhìn Phác Xán Liệt , nhìn đôi mắt không giận của người nọ , khuôn mặt bĩnh tĩnh của đối phương lòng càng hoảng loạn . Biện Bạch Hiền nắm chặt hai bàn tay, móng tay đâm vào da thịt, cố gắng hết sức để duy trì sự bình tĩnh của bản thân vào lúc này đáp lời của Phác Xán Liệt
_ Xán Liệt , cậu về trước đi được không , tôi muốn một mình
  Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy trong lồng ngực giống như ngàn mũi kim đâm dữ dội . Tác động lên từng lỗ chân lông đau đớn tới phát run , thế nhưng vẫn chỉ hướng về phía Biện Bạch Hiền gật đầu đồng ý .
  Cảm giác tuyệt vọng , tan nát cõi lòng cùng một lúc trải qua một lúc
  Biện Bạch Hiền cũng không thể tiếp tục đối diện Phác Xán Liệt nhanh chóng quay lưng bước đi . Bóng lưng Biện Bạch Hiền càng lúc càng trở nên nhỏ bé , cô độc
  Biện Bạch Hiền đi rồi Phác Xán Liệt vẫn đứng đó . Sau đó từ từ bước theo sau cậu ta , cách nhau một khoảng chỉ im lặng mà bước theo Biện Bạch Hiền.
  Không nói một lời nào , im lặng và bước đi . Khoảng cách của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền lúc đó thật sự rất gần. Chỉ cần bước thêm vài bước thật nhanh , Phác Xán Liệt đã có thể ôm chầm lấy cậu ta . Thế nhưng giữa những trái tim tan nát thật sự quá xa vời
  Biện Bạch Hiền vẫn cứ bước đi chậm rãi trong đêm , những làn gió luồn qua làm cơ thể run rẩy . Nhưng mà sự lạnh lẽo từ bên trong càng to lớn hơn .
  Đi một hồi lâu Biện Bạch Hiền dừng lại phía dưới chân cầu sông hàn. Những ánh đèn lấp lánh chỉ phản chiếu được một nửa khuôn mặt của Biện Bạch Hiền .
 Khuôn mặt đơn thuần thánh thiện mang chút gì đó u buồn . Phác Xán Liệt vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Biện Bạch Hiền. Anh ta muốn cho cậu một không gian tư do của riêng mình . Giống như một con cá trong nước có thể tự do vùng vẫy .
  Ngoài trời lại bắt đầu mưa to những cơn mưa nặng hạt . Lần đầu tiên trong cuộc đời Phác Xán Liệt trông thấy Biện Bạch Hiền khóc chính là vào hôm đấy . Rất lâu sau này khi mọi chuyện đã trôi qua . Anh ta vẫn nhớ rõ tiếng khóc bi thương của cậu .
  Biện Bạch Hiền ngồi đó khóc rất lâu giống như đem tất cả mọi chuyện một lúc giải tỏa ra hết . Khóc đến khi kiệt sức , đến khi cơn mưa dừng hẳn .
  Không ai biết trong giây phút đó Biện Bạch Hiền có bao nhiêu sợ hãi
  Có bao nhiêu đau đớn , đau thương đến tâm tàn phế liệt
  Những điều đó đều được Phác Xán Liệt thu hết trong tầm mắt . Phác Xán Liệt trong lòng nghĩ gì chẳng ai biết được . Đợi Biện Bạch Hiền khóc xong , liền ôm chặt lấy cậu ta không buông . Mặc kệ Biện Bạch Hiền có đánh anh ta , có cào xé cỡ nào . Phác Xán Liệt chỉ ôm chặt cậu ta và nói
_ Tiểu Bạch chúng ta về nhà thôi !
  Tự nhiên như đã từng thực hiện vô số lần, nhỏ bé nhưng thật ấm áp
 Nhẹ nhàng ôm chặt lấy Biện Bạch Hiền , nhẹ nhàng xoa dịu trái tim cậu ta
 Tay trái của Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt cầm chặt , độ ấm áp từ bàn tay to lớn của Phác Xán Liệt xuyên thấu vào lòng bàn tay truyền đến cho Biện Bạch Hiền . Trong theo bóng lưng của Phác Xán Liệt , trong lòng trào bỗng nổi lên cảm giác tội lỗi
_ Xán Liệt ... Có lẽ chúng ta từ đây đừng gặp nhau nữa ...

LongficTrai bao ( 18 + )Where stories live. Discover now