Chương 8 : Những thay đổi nhỏ

732 59 25
                                    

   Mấy bạn đọc nhớ cmt và vote ủng hộ nga :( Đừng đọc chùa xấu lắm TT

_ Phác Xán Liệt , Sao cậu lại ở đây ?
 Biện Bạch Hiền tròn mắt kinh ngạc nhìn "đứa trẻ " trông hình hài một nam nhân đang ngồi bó gối trước cửa nhà cậu .
  " Tại sao cậu ta có thể tìm được đây ? "
  " Tại sao khuôn mặt lại bị thương như vậy ? "
  " Tại sao ...? "

  Các câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu Bạch Hiền giống như một luồng gió liên tiếp thổi đến . " đứa trẻ lớn xác " ngước mặt lên nhìn Biện Bạch Hiền . Ánh mắt tràn ngập ý cười , khuôn miệng bắt đầu cong lên hào hứng nói to
_ Anh Bạch Hiền !
  Phác Xán Liệt ngồi chỏm dậy ,hai tay vươn ra phía Bạch Hiền . Nắm lấy thắt lưng của cậu ta mà lấy thế ngồi dậy .
  " Đứa trẻ " Phác Xán Liệt trưng ra bộ dạng giống hệt đứa trẻ đang làm nũng cười lộ hàm răng trắng . Biện Bạch Hiền cả kinh một hồi nhìn Phác Xán Liệt , mất rất lâu sau đó mới mở miệng hỏi
_ Tại sao cậu lại ở đây ?
_ Em trốn ra đấy - Phác Xán Liệt hồn nhiên trả lời ,sau đó thừa lúc Biện Bạch Hiền không để ý . Mở cửa ,tiến vào trong nhà hét lớn
_ Em trốn bọn biến thái thoát ra đấy !
  Biện Bạch Hiền đen mặt ,định lấy điện thoại gọi điện cho bệnh viện tới đem cậu ta đi . Thế nhưng cuối cùng trông thấy ánh mắt cún con của Phác Xán Liệt đành bất lực thở dài .
    Cơ bản mà nói ,Biện Bạch Hiền là kiểu người không thích phiền phức . Nếu như trước đây cậu có thể trực tiếp đem Phác Xán Liệt đem vứt ra đừng sau đó an ổn mà ngủ . Lòng thương hại đối với Biện Bạch Hiền mà nói quả thực rất xa xôi 
  " Trong thế giới nguy hiểm này , con người cần từ bỏ cái thực tâm của mình mới có thể hi vọng mà tồn tại "
   Thế nhưng không hiểu vì lý do gì lại để Phác Xán Liệt ở lại . Dẫu sao cậu ta cũng chỉ là " đứa trẻ " ,trời lại đã khuya . Cứ coi như tích chút đức cho bản thân mình vậy . Chỉ cần cho cậu ta ở qua đêm nay ,sáng mai sẽ đem cậu ta trở lại bệnh viện
  Biện Bạch Hiền chính là kiểu người thực tế như vậy
  Thở dài ,xoay người bước vào trong nhà lại trông thấy Phác Xán Liệt trưng vẻ mặt ỉu xìu , ngồi bĩu môi trưng ra biểu cảm gần như sắp khóc khiến Biện Bạch Hiền vô cùng hoảng hốt
_ Cậu đau sao ...?
_ Anh Bạch Hiền , tiểu Xán ...đói bụng a
_....
_______ Krislay_____
 " Giữa cái cuộc sống đầy thối rửa này,mối quan hệ giữa người với người thực sự rất đáng sợ . Tận sâu trong thế giới tối tâm ,linh hồn mục nát sẽ chẳng bao giờ trông thấy nỗi ánh sáng . Tôi mê đắm sức mạnh của đồng tiền , anh chìm sâu trong thân xác của tôi . Giữa tôi và anh bắt quá chỉ là mối quan hệ mua bán ,mặc nhiên không hề tồn tại chút tình thương nào "
  Lúc mà Trương Nghệ Hưng tỉnh dậy đã thấy Ngô Diệc Phàm ngồi trên chiếc ghế đối diện chăm chú quan sát cậu ta . Ánh mắt sắt lạnh hệt như một con thú không chút tình người . Khiến Trương Nghệ Hưng giật mình sợ hãi , thụt lùi lại đằng sau .
  Ngô Diệc Phàm khó chịu nhìn hành động của Trương Nghệ Hưng . Chậm rãi lên tiếng :
_ Thế nào ? Là sợ tôi đến mức đó ?
_ Không phải ....- Trương Nghệ Hưng không tìm được lý do trả lời , chỉ theo bản năng cuối mặt trốn tránh ánh mắt của Ngô Diệc Phàm . Càng khiến cho Ngô Diệc Phàm nổi điên ,hắn ta trước giờ không có tính nhẫn lại , càng không có khái niệm dịu dàng . Tiến lên một bước nắm chặt cằm Trương Nghệ Hưng , ép cậu ta đối mặt mình
  Trương Nghệ Hưng bị nắm chặt tới đau nhưng lại không dám phản ứng chỉ sợ chọc giận Ngô Diệc Phàm , kết cuộc sẽ không tốt chút nào ...
_ Xin...lỗ..i
_ Trương Nghệ Hưng cậu nghe cho rõ đây . Kể từ bây giờ tôi là chủ nhân của cậu , mẹ cậu đã bán cậu cho tôi hiểu chưa .
 _ Anh ...n..ói gì vậy - Trương Nghệ Hưng cảm thấy đầu óc mình lúc này giống như có từng nhác búa . Giống như ngủ thật sâu vẫn chưa tỉnh hẳn , cho nên nhất thời không thể phản ứng kịp
_ Đọc cho kĩ đi
  Ngô Diệc Phàm lôi một tớ giấy đặt trước mặt Trương Nghệ Hưng . Giống như một bản cam kết thu mua thú cưng vậy . Chỉ có điều thú cưng ở đây là một con người mà thôi . Thật tàn nhẫn !
  Trương Nghệ Hưng thấy rõ từng chữ thế nhưng không hiểu vì sao không thể chấp nhận nổi . Điên cuồng xé nát tờ giấy giống như phản kháng . Là Trương Nghệ Hưng muốn lừa dối chính mình , phủ nhận tất cả .
 " Anh ta nói dối ,tất cả là đều là giả dối "
  Ngô Diệc Phàm trông thấy vậy , môi bất giấc nhếch lên . Cầm lầy tóc Trương Nghệ Hưng mà giật mạnh ra sau . Áp mặt vào má cậu ta , mĩm cười nói
_ Trương Nghệ Hưng , dù cậu có không chấp nhận cũng không được . Nợ của mẹ cậu tôi đã trả đủ  ? Còn đưa thêm một số tiền lớn cho bà ta. Cái giá của cậu cũng không phải là nhỏ - Phà hơi thở nồng ẩm lên cổ Trương Nghệ Hưng mà hôn xuống .  Thì thầm bên tai Trương Nghệ Hưng một giọng vừa đủ nghe thấy . Giọng điệu tàn nhẫn ,ngạo mạn đến lạnh người
_ Cho nên từ bây giờ tôi chính là chủ nhân của cậu !
  Trong căn phòng lớn , chỉ còn tiếng va chạm , tiếng thở dốc . Trương Nghệ Hưng ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà . Khuôn mặt giống như người đã chết , miệng cứ lẩm bẩm hai từ
  " chủ nhân "
  Ngô Diệc Phàm đưa tay lên ôn nhu lau đi giọt nước mắt trên má của TrưƠng Nghệ Hưng mà hôn xuống
" Trương Nghệ Hưng ,kể từ bây giờ em đã là của riêng tôi "
    Loại người như Ngô Diệc Phàm vốn không hiểu nỗi thế nào là tình yêu  . Bất quá chẳng ai dạy cho anh ta cách để yêu thương . Cho nên đối với cái thứ " tình " mà Ngô Diệc Phàm dành cho Trương Nghệ Hưng mà nói . Chính là ham muốn phát tiết dục vọng của mình , " yêu " chẳng qua là cái cớ thối nát của anh ta .
       Độc chiếm , ham muốn , bao lực và đẫm máu ....
       Bởi vậy thứ bỏ tiền ra để mua vui , luôn luôn nhận được cái kết thuận lý thành chương như vậy




LongficTrai bao ( 18 + )Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu