Chương 5 : làm tình (h văn )

1.4K 71 11
                                    



Chương 5 : Làm tình
   Vị cay nồng của rượu thông qua khoang miệng của Ngô Diệc Phàm . Từng bước đưa qua cơ thể của Trương Nghệ Hưng . Thấm vào từng tế bào ,khiến cậu ta bất giác run lên. Trương Nghệ Hưng cảm nhận được sự thay đổi sinh lý cơ bản của Ngô Diệc Phàm . Cảm nhận bàn tay nóng bỏng của người nọ lướt qua tấm áo mỏng . Rồi tiến vào làn da của mình chậm rãi ma sát . Lúc Ngô Diệc Phàm đưa đôi tay trượt xuống phía dưới của Trương Nghệ Hưng . Đầu óc của cậu mới bắt đầu phản ứng , cơ thể cũng vì hành động của Ngô Diệc Phàm mà căng như dây đàn . Trong đầu Trương Nghệ Hưng bây giờ hàng vạn tế bào đều muốn kêu gào
"Không được ,không được "
" Phật "
 Trong không gian tĩnh lặng đến mức đáng sợ ,người ra còn có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình . Mùi máu tanh nồng thấm vào khoang miệng của Trương Nghệ Hưng . Trong giây lát cậu biết mình đã gây ra một việc không nên làm . Ngô Diệc Phàm bị Trương Nghệ Hưng cắn một phát đau . Mi tâm đột ngột nhăn lại ,biểu cảm dịu dàng cũng biến mất . Khẽ mắng :
_ Mẹ kiếp !
" Thật không thể nhẹ nhàng với cậu "
Ngô Diệc Phàm mất hết lý trí tiến về ngăn tủ . Lôi vội lọ thuốc trên bàn , không nói không rằng . Bóp chặt miệng Trương Nghệ Hưng buộc nuốt xuống.
_ Khụ khụ - Trương Nghệ Hưng vẫn chưa kịp hiểu tình hình. Cũng chẳng cách nào biết Ngô Diệc Phàm cho mình uống thứ gì . Nheo mắt nhìn về phía Ngô Diệc Phàm áo sơ mi hở nút . Ngồi trên giừơng hướng mắt về mình khinh bỉ
" Loại ánh mắt giống hệt như nhìn thấy một vật dơ bẩn ,loại ánh mắt ấy khiến người khác cảm thấy dơ bẩn "
Vài giây sau ,cơ thể Trương Nghệ Hưng có những thay đổi kì lạ . Bên trong cơ thể nóng như lửa đốt , từng từng thiêu cháy Trương Nghệ Hưng. Ngứa ngáy giống như hàng vạn côn trùng đang thi nhau cắn xé da thịt của mình . Đến lúc đó Trương Nghệ Hưng mới biết rốt cuộc Ngô Diệc Phàm cho mình uống thứ gì
" Dược xuân "
Thứ thuốc khiến con người ta rơi vào dục vọng điên cuồng . Không ai có thể thoát ra được ma lực của nó . Và đương nhiên Trương Nghệ Hưng cũng không ngoại lệ . Hai đôi mắt đầy rẫy tơ máu ,không ngừng thở dốc . Khiến Ngô Diệc Phàm nhịn không được mắng một câu
_Thật gợi con mẹ nó cảm
Vừa nói xong tiến về phía Trương Nghệ Hưng ,dùng lực tóm lấy eo của cậu, thảy mạnh lên giừơng . Nghiêng người trèo ngang qua người Trương Nghệ Hưng mà không ngừng đặt những nụ hôn trải dài khắp cơ thể . Chiếc áo mỏng manh của Trương Nghệ Hưng cũng bị xé toạt . Dưới ánh nắng mờ ảo của ngọn nến cơ thể Trương Nghệ Hưng đẹp đến mức không thân. Ngô Diệc Phàm khẽ nuốt ực một cái ,dục vọng đã giống như sắp bùng nổ . Chỉ hận không thể mau chóng đem Trương Nghệ Hưng điên cuồng ra vào .
Ngọn lửa xuân dược chiếm lấy toàn cơ thể của Trương Nghệ Hưng khiến cậu không ngừng rên rỉ thở gấp . Ngô Diệc Phàm được thể càng đắt ý ,kiêu ngạo cuối xuống hõm cổ của Trương Nghệ Hưng . Không báo trước cắn phật một cái ,sau đó cười xấu xa nói
_ Cái này là tôi trả em khi nãy
_A... Ưmmm - Cơn thèm khát đánh úp lý trí , giờ phút này chỉ mong Ngô Diệc Phàm hảo tâm giúp đỡ mình . Khuôn mặt do thuốc bắt đầu chuyển hồng ,gân máu trong mắt bắt đầu hiện lên rõ rệt . Hai tay báu chặt tấm lưng trần của Ngô Diệc Phàm mà rên rỉ k thành tiếng
_ N...gô...D.iệc..Ph..àm.. Cho tôi !
Nghe được âm thanh của Trương Nghệ Hưng,Ngô Diệc Phàm nhếch môi đắc ý
_ Nghệ Hưng nhớ rõ là em cầu xin tôi
_Trương Nghệ Hưng nhớ rõ dáng vẻ dâm dục của em lúc này
Bàn tay to của Ngô Diệc Phàm từ từ lướt vào ống quần nhỏ của Trương Nghệ Hưng mà ma sát . Rất nhanh đem vứt xuống đất , khẽ giương khóe môi nhìn dục vọng đỏ hồng của Trương NGhệ Hưng đã từ từ ngẩng đầu. Trượt dài nụ hôn từ cổ xuống ngực rồi ngậm lấy dục vọng của Trương Nghệ Hưng mà mạnh mẽ nhả ra mút vào. Trong căn phòng tĩnh lặng làm tiếng nước bọt va chạm vang lên rõ rệt . Trương Nghệ Hưng Rùng mình lần đầu tiên trải qua cảm giác sung sướng cực độ . Không tiết chế được phóng thẳng vào miệng Ngô Diệc Phàm . Ngô Diệc Phàm cũng không bài xích thấp mình ngâm trọn tình dịch trong khoang miệng của mình . Từ từ tiến về phía Trương Nghệ Hưng mà truyền xuống . Mùi tanh của máu vẫn còn đọng lại cộng thêm vị của tinh dịch . Tạo nên cảm giác ghê tởm khiến ta muốn nôn . Khó chịu nhăn mặt một cái sau đó cảm nhận nơi mật đang từ từ tách ra. Theo bản năng xấu hổ khép chân lại ,khiến tâm tình của Ngô Diệc Phàm càng trở nên bệnh hoạn. Khẽ vươn người về phía tai Trương Nghệ Hưng nói
_ Tự mình khếch trương đi!
Trương Nghệ Hưng vẫn chưa hiểu hàm ý của Ngô Diệc Phàm . Chỉ mơ hồ trông thấy Ngô Diệc Phàm lấy ra trong ngăn kéo một lo bôi trơn ,bôi vào tay cậu . Sửng sốt nhìn Ngô Diệc Phàm ,não bộ trống rỗng bất giác vẫn chưa biết phối hợp với tình thế bây giờ ra sao
Mặc dù cơ thể bị điều khiển bởi xuân dược thế nhưng lý trí vẫn không cho phép phá hủy lòng tự tôn của chính mình như thế được. Thở hổn hển ,giọng run run nói
_ Tôi không làm được
_ Em nên nhớ việc của cậu bây giờ là tuân lệnh tôi . Làm cho tôi hài lòng,em nên nhớ tôi mua đã mua em rồi đấy !
Từng lời từng chữ của Ngô Diệc Phàm đánh sụp vách tường mỏng manh của Trương Nghệ Hưng từng gầy dựng . Nhếch môi tự giễu chính mình
" Một gã trai bao làm gì có lòng tự tôn cơ chứ "
Không suy nghĩ nhiều tự tay hướng về phía sau tư mật mà tìm kiếm . Thế nhưng vẫn cứ ở ngoài rụt rè không dám vào. Làm Ngô Diệc Phàm mất hết kiên nhẫn nắm lấy tay Trương Nghệ Hưng mang theo gel bôi trơn mà đột ngột tiến vào
" Đau "
Mi tâm của Nghệ Hưng khẽ nhăn lại,nước mắt cũng bắt đầu ứ ra . Cảm giác âm ỉ ,tê dại Trương Nghệ Hưng theo hành động của Ngô Diệc Phàm mà tự khếch trương cho mình . Ngô Diệc Phàm nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Trương Nghệ Hưng. Trong lòng bỗng chốc lóe lên một tia đau lòng . Cuối người xuống hôn lên mắt Trương Nghệ Hưng,ôn nhu nói
_ Thả lòng lát sẽ còn đau hơn - Ngô Diệc Phàm từ từ gia tăng thêm hai ngón tay nữa ma sát vách thành của Trương Nghệ Hưng . Sau đó không bao trước đột ngột đem cả tay mình lẫn Trương Nghệ Hưng rút ra . Cảm giác trống rỗng bắt ngờ khiến cơ thể Trương Nghệ Hưng như phản kháng đòi đáp ứng . Ngô Diệc Phàm hài lòng nhìn Trương Nghệ Hưng thở dốc ,thân thể vặn vẹo trên giừơng . Thấp giọng nói
_ Nghệ Hưng cầu xin tôi ,cầu tôi thao chết em !
_ Không ..khô..ng - Trương Nghệ Hưng khẽ lắc đầu ,thật không muốn mình nhục nhã như vậy
_Nghệ Hưng cầu xin tôi ,cầu xin tôi - Từng hơi thở phà vào tai Trương Nghệ Hưng mang theo mệnh lệnh đến điên người . Khiến Trương Nghệ Hưng vô lực cưỡng cầu . Đầu óc lúc này dục vọng đã chiếm giữ hoàn toàn. Lý trí không còn cơ hội lên tiếng . Chỉ sợ nếu không được đáp ứng sẽ gân máu mà chết . Đành chấp nhận ,hướng mắt về phía Ngô Diệc Phàm mà rên rỉ cầu xin
_ Cầu anh thao chết tôi , cầu xin anh
Ngô Diệc Phàm một lần nữa hài lòng ,nắm lấy dục vọng cương cứng ,to lớn đến rợn người của mình . Đặt trước cửa mình của Trương Nghệ Hưng ,từ từ chuyển động rồi bắt ngờ đâm thẳng vào
_ A....
Cảm giác đau đớn tổn cùng kéo dài khắp cơ thể . Thế nhưng sự thỏa mãn cũng dành hình thành , càng lúc càng dâng cao . Cơ thể chuyển động theo từng cú nắc của Ngô Diệc Phàm miệng không ngừng rên rỉ
_ Diêc....ph...àm ,Di..ệc ..Phàm
_ Gọi tôi là chủ nhân
_ Chủ..n..hân ..A...
Ngô Diệc Phàm nắc mạnh vài cái sau đó phóng thích toàn bộ bên trong cơ thể Trương Nghệ Hưng . Cuối người nằm xuống phía hõm cổ của Trương Nghệ Hưng mà thì thầm
_ Nhớ kĩ từ giây phút này tôi là chủ nhân của em !
Dài qua thôi au viết Xán Bạch ở chương sau nha .^^ nhớ cmt và vote cho au nhoa :((



LongficTrai bao ( 18 + )Where stories live. Discover now