Chương 70

5.2K 209 1
                                    


Tiếu Tiếu, Tần Sơ Ước và A Anh đều sững ra, sau đó cung kính hô một tiếng chủ nhân.

Ta hơi chột dạ, dù sao sau lưng người ta mà nói những lời này cũng không được quang minh cho lắm. Phượng Thất Cóc bước đi không phát ra tiếng, ta căn bản không biết khi nào hắn sẽ đứng trước mặt chúng ta, nếu mà biết, lúc nói những lời kia có lẽ ta sẽ kiêng dè một chút... Ta đang xoắn xuýt, liền nghe thấy tiếng hắn chầm chậm bước tới.

"Ai dẫn nàng ra đây?"

Tiếng nói của hắn vô cùng hờ hững, từng chữ vang lên rõ ràng mà lạnh lẽo, khiến người ta không khỏi thót tim. Ông nội hắn, chỉ dựa vào bầu không khí khiến người ta không rét mà run này, cũng có thể đoán ra người nhận tội ắt sẽ chịu quả đắng đây...

Ta ho khan một tiếng, cố làm ra vẻ trấn định tự nhiên, "Ta cố ý muốn ra thôi, ngươi đừng trách người khác."

Ta vừa dứt lời thì bị ai đó kéo kéo ống tay áo, xét theo phương hướng thì chắc là A Anh. Ta mím môi, nắm chặt bàn tay hơi run kia, xoa nhẹ vài cái, ra hiệu cho nó yên tâm.

"Tất cả đi chịu phạt, quỳ xích sắt một đêm." Hắn ngừng một lát, "... Ngoại trừ Thẩm Thế Liên."

Hắn nói dửng dưng, như thể những người này hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn.

Quỳ xích sắt một đêm thì còn gì là đầu gối nữa? Hóa ra không phải hắn quỳ, hắn sẽ không coi đầu gối của người khác là đầu gối? Thái độ này quả thực khiến người ta không nhịn được nổi trận lôi đình!

"Không cần! Muốn phạt thì phạt cả thể, ngươi cũng không cần nương tay với ta làm gì, vả lại bây giờ đối với ta thì ngươi chính là người xa lạ, ai cần ngươi nương tay chứ."

Tiếu Tiếu cuống lên, ghé sát vào tai ta nói: "Cô nãi nãi à! Nói bớt một câu đi, còn muốn để chúng ta sống nữa không hả!"

Ta cảm thấy hết nói nổi, ta thật không nghĩ ra, một chủ nhân tính tình bạo ngược như hắn, bọn họ theo hắn đến cùng là có ý đồ gì chứ?

"Theo ta vào đây." Hắn dứt lời, liền đi tới kéo tay ta, ta dùng sức giãy giụa, khiến cho sự nhẫn nại của hắn bay sạch, hắn đột ngột nhấc bổng ta lên, khiêng ở trên vai, đi phăm phăm về một hướng khác.

Đầu óc ta sung huyết, hận hắn đến nghiến răng, liền ra sức đấm lưng hắn, nhưng dù cho ta có đánh đấm thế nào, hắn vẫn vững như Thái Sơn, dáng đi hoàn toàn không bị ta ảnh hưởng chút nào, thật giống như sức lực của ta đều đánh vào cục bông vậy.

Hắn rõ ràng hơi nổi giận, tay hắn run rẩy rất khẽ, đầu ngón tay đặt trên hông ta siết chặt tới mức khiến ta đau không chịu được. Hơn nữa ta càng giãy giụa, hắn càng ra sức, tới mức ta phải thét lên vì đau.

Sau đó ta bị hắn ném xuống giường, sau gáy ta không biết bị đập vào đâu, tiếp theo chính là một trận váng đầu hoa mắt. Ta ôm đầu ngồi co ro trong góc, chỉ chốc lát sau hắn liền lại gần ôm ta, dùng tay xoa nhẹ gáy ta, dường như khá là khẩn trương.

"Bị va vào đâu rồi à? Đau chỗ nào?" Hắn thấy ta im lặng, càng lúc càng sốt ruột, "Nói!"

Ta bị hắn quát một tiếng, tất cả nỗi ấm ức xưa nay lập tức từ một nơi nào đó trong lòng phun trào ra, như một bàn tay vô hình bóp chặt tim ta. Ta cắn răng, dùng hết sức lực đẩy hắn ra, giọng nói bất giác nghẹn ngào, "Cút đi!" Nghe thấy tiếng hắn cử động, ta lập tức hét lên: "Đừng tới đây! Đồ khốn kiếp..."

Ngươi Là Cái Tay NảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ