Chương 11

7.2K 300 26
                                    

Vừa nghe thế, trong lòng ta liền bình tĩnh lại.

Thanh nhuyễn kiếm đen sượt qua gò má ta, quấn lên cổ tên trộm, chỗ bị mũi kiếm siết ứa ra máu, tựa như chỉ cần hơi dùng sức, là có thể khiến cho hắn đầu lìa khỏi cổ, dưa chín rụng cuống...

Vẻ mặt tên trộm cực kỳ hoảng sợ, mắt trợn trừng trừng nhìn phía sau ta, môi không kìm được mà run rẩy, nước miếng chảy cả ra cằm.

Giọng nói của Tiểu Phượng Tiên vang lên sau tai ta, vẫn lạnh lùng như thường, "Bẩn, buông tay."

Chớp mắt sau tên trộm buông lỏng tay, ta rơi vào trong lồng ngực Tiểu Phượng Tiên. Tiểu Phượng Tiên cực kỳ mạnh mẽ nắm ngang eo ta bằng một tay, chân ta chới với không chạm đất, chỉ có thể bất đắc dĩ để hắn xách như vậy.

"Của nợ thì nên an phận." Tiểu Phượng Tiên liếc ta một cái, "Lấy lại đồ đi."

Ta ngượng ngập móc tay vào túi áo tên trộm, tên trộm cũng không dám manh động, bắt đầu ngoạc miệng van nài.

Mọi âm thanh xung quanh đều lặng đi, đột nhiên có người tinh mắt nhận ra phong cách thời trang quá mức phô trương của hắn, thì thầm: "Hắc Mãng quỷ kiếm, mặt nạ da mềm, cùng một vị cô nương... Hắn không phải là Phượng Thất Thiềm đấy chứ?"

Lời này vừa nói ra, mọi âm thanh càng thêm im bặt, tên trộm kia nghe thế liền nước mắt tung hoành, nói năng lộn xộn.

Ta thấy Tiểu Phượng Tiên nhíu mày, tay rục rịch, có vẻ bực mình muốn sát sinh.

Ta cũng không biết lòng tốt từ đâu trỗi dậy, vươn tay khoác lấy cánh tay hắn, "Đi thôi, là chính ta đáng đời, đi một ngày đàng học một sàng khôn, chưa rành chuyện đời chịu chút thiệt thòi là đúng lắm."

Ta cũng chẳng trông mong hắn có thể nghe lời ta, nhưng gã này quả thực là đầu óc thiếu dây thần kinh mà, cũng không biết giả bộ cân nhắc một chút, mà ngay lập tức một kiếm chém chết tên trộm kia, còn nhanh như cắt chém mấy kẻ đồng lõa của tên trộm ngã lia lịa, chẳng thèm cho nữ nhân vật chính ta đây tí mặt mũi nào.

Mặt ta thuỗn ra.

Thôi thôi, một gã liệp đầu mặt lạnh khát máu điên cuồng như hắn, ta tự đề cao bản thân mình quá nên mới có ý nghĩ như vậy.

Tiểu Phượng Tiên cứ thế xách theo ta tách khỏi đám người đang thét chói tai, ta nằm úp trên vai hắn, thoáng liếc qua thiếu niên bán bánh bao đang ngây ngốc ôm thi thể của tên trộm.

Hắn trợn trừng hai con mắt đỏ bừng nhìn Tiểu Phượng Tiên, chắc hẳn trong lòng đang hừng hực căm thù.

Bấy giờ ta mới tin tưởng, hắn với đám người kia đích xác là cá mè một lứa, giờ này hẳn rất căm hận Tiểu Phượng Tiên, cũng rất căm hận ta.

Thiếu niên bán bánh bao giận quá hóa liều, nhặt được một con dao mổ lợn của đầu bếp nhà nào vừa đứng hóng chuyện bỏ lại ở ven đường, lao thẳng tới chỗ chúng ta, ngay vào lúc lưỡi dao sắp chạm tới bờ vai của Tiểu Phượng Tiên, Tiểu Phượng Tiên liền xoay người đâm một kiếm vào ngực của thiếu niên bán bánh bao, máu lập tức tuôn ra xối xả.

Ngươi Là Cái Tay NảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ