Chương 12

7.9K 303 35
                                    

Tiểu Phượng Tiên rõ ràng cứng đơ người, ta vốn không hiểu chuyện phòng the là có ý gì, cũng không biết sao hắn lại phản ứng như vậy, chỉ cảm thấy mới mẻ, liền hỏi: "Thế là tháng nào cũng phải đổ máu hả? Không được... Thể chất của tôi kỳ lạ, máu quý báu lắm!" Có thể chữa cho chim, còn có thể chữa cho người, đương nhiên là quý rồi!

"Aizzz, xem ra phu nhân không hiểu lắm, chẳng lẽ lệnh đường chưa từng nói những điều này cho phu nhân ư?" Đại phu lại ngáp một cái, "Đây là việc mà cô gái nào cũng phải trải qua, nhìn cô máu huyết không đủ, sau này hàng tháng đều dùng chút dược tẩm bổ thân thể nhé, còn nữa, mỗi khi đến kỳ đều phải dùng vải nguyệt sự..."

Ta "ồ" một tiếng rõ dài, "Thế còn chuyện phòng the..."

Còn chưa nói dứt lời, Tiểu Phượng Tiên đã bỏ một đồng bạc lên bàn, kéo ta ra ngoài.

Hắn không nhịn nổi dẫn ta tới dưới một bóng cây râm mát, "Mẹ ngươi chẳng lẽ chưa từng nói cho ngươi mấy chuyện này sao!"

Chân ta còn chưa khỏi hẳn, liền lảo đảo ngồi vào một bên, "Cha mẹ ta bị bệnh lao ngỏm củ tỏi từ mười lăm năm trước rồi, ta từ nhỏ đã bị cầm tù, ở đâu ra người nói cho ta biết mấy việc đó chứ?"

Hắn nhìn chòng chọc ta một hồi lâu, vẫn là cái vẻ mặt lạnh tanh thèm đòn đó, ta cũng thà rằng hắn cứ lạnh mặt như vậy đi, chứ ngộ nhỡ hắn mà lộ ra ánh mắt thương hại, thể nào ta cũng cảm thấy chán ghét. Ấy, mà đời nào hắn lại thương hại ta chứ, chỉ thấy ta đáng đời thì có.

Ta giật giật chân, cảm thấy đỡ hơn một chút, liền đứng lên khoát khoát tay với hắn, "Thân phận của ngươi đặc thù, chờ ta một lát là được, ta đi mua vải nguyệt sự."

Hắn kéo ta lại, "Ngồi yên đây, ta đi." Sau đó liền lách mình vài cái, biến mất khỏi tầm mắt của ta.

Tiểu Phượng Tiên tuy khó ưa, nhưng không thể không thừa nhận, đối với cục nợ này hắn cũng săn sóc quá đấy chứ.

Có điều... Ta vỗ đùi đánh bốp một phát. Nếu trời xanh có thể cho ta cơ hội chứng kiến tận mắt cảnh hắn mua vải nguyệt sự, ta chết cũng cam lòng!

Khi hắn sầm mặt thuật lại cho ta cách dùng thứ vải nguyệt sự thao tác lằng nhằng này, ta suýt thì không nhịn cười nổi. Hắn thấy ta đần độn không hiểu, liền gượng gạo cầm vải nguyệt sự tự ướm lên người mình, ta tức khắc cười phá lên, ha ha ha suýt thì chết sặc mất thôi.

Đợi tới khi ta chật vật từ trong nhà xí đi ra, sắc mặt hắn mới hơi tốt hơn một chút.

Đích đến kế tiếp của hắn là trấn Ngọc Lương, còn hẻo lánh hơn ta tưởng tượng. Lúc ra khỏi cửa thành, ta trông thấy nha dịch đang cầm bố cáo mới chuẩn bị dán lên tường thành.

Ta lại bắt đầu lầu bầu: "Thành chủ của các ngươi giết nhiều trọng quan triều đình như thế, ta có thể cho là kim chủ đứng sau hắn là một vị quan còn to hơn thế, sợ mấy người đó ngáng đường làm quan của lão, nên giết luôn cho rảnh nợ. Nhưng phú thương Lưu Chi Nhai ở Cảnh Châu, rồi thì địa chủ Ngô Nghiệp ở Kinh Châu, chẳng phải đã từ quan từ lâu rồi sao? Có phải là chết quá kỳ lạ rồi không?" Thấy hắn chẳng ừ hử gì, ta không ngừng cố gắng: "Ngươi nói xem, có phải ngươi đang theo dấu thành chủ của bọn ngươi không vậy? Chẳng lẽ không nắm được chút tin tức gì à?"

Ngươi Là Cái Tay NảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ