Chương 51

6.4K 240 21
                                    

Sau khi theo Thiện công công rời khỏi chỗ đó, ta hơi thấp thỏm bất an, nắm bàn tay đỏ tấy không dám nói lời nào. Ông ta đi chưa được mấy bước đã dừng lại nhìn ta, giọng nói lạnh căm khiến người ta cảm thấy như bị nhốt trong lòng đất vậy. "Vì sao nửa đêm còn đi lại trong cung?"

Ta ủ rũ đáp: "Nô tỳ biết sai rồi..."

"Vì sao?"

Thấy ông ta ép hỏi đến cùng, ánh mắt còn lộ vẻ hung dữ, ta tự nhiên sinh ra cảm giác dù nói dối cũng sẽ bị ông ta nhìn thấu. Vì thế ta thành thật đáp: "... Muốn đi tìm một người bạn." Sau đó ngẫm nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, "Để ôn chuyện ạ."

Ánh mắt của ông ta rõ ràng là đang khinh bỉ trí thông minh của ta, lời nói còn thể hiện rõ hơn. "Ôn chuyện? Nhất định phải ôn vào giờ giới nghiêm à?"

"Ban ngày đều bận làm việc trong phòng giặt, không tìm được cơ hội." Ta cũng không biết vì sao chợt sinh ra ấm ức, cũng không thèm quan tâm có thỏa đáng hay không, chìa hai tay ra khoe đống mụn nước với ông ta, cúi đầu oán giận nói: "Nô tỳ không nói láo mà..."

Vốn Hương Lăng vào phòng giặt gần như cùng lúc với ta, ma cũ bắt nạt ma mới đã là truyền thống, rất nhiều quần áo của đám cung nữ già đời trong phòng giặt đều quẳng tới chỗ bọn ta, bây giờ nàng bị người ta âm thầm hãm hại, chỉ còn lại mình ta, vẫn phải giặt đống quần áo kia, chịu đựng những ức hiếp kia, chẳng mảy may bớt đi tẹo nào, vì thế ta giặt giũ cả buổi chiều nay mà chỉ hoàn thành chưa được một nửa.

Thật ông nội nó bực mình.

Ông ta thoáng liếc nhìn tay ta, nhíu nhíu mày, sau đó nhanh chóng thu lại ánh mắt, sắc mặt ôn hòa hơn lúc trước rất nhiều, thậm chí còn có chút bất đắc dĩ.

"Lần sau không được viện cớ này nữa." Thiện công công đưa mắt ra hiệu về phía một hành lang, "Đi thẳng theo lối này, khoảng chừng trăm mét là đến phòng giặt."

Ta liếc mắt một cái, ngơ ngác "ồ" một tiếng, dường như ông ta không yên tâm, lại dặn ta thêm lần nữa: "Đi thẳng, không rẽ, nghe rõ chưa?"

Ta giật giật khóe miệng, bỗng nhiên cảm giác giọng điệu của ông ta khá quen thuộc, liền tự nhiên đáp: "Vâng vâng vâng, đi thẳng mà còn lạc được nữa chắc, dông dài..." Ông ta cũng không để ý, vẫn là dáng vẻ rất ưu sầu, khiến ta nhìn mà nổi giận, lại không dám thể hiện ra.

Đúng là đang sỉ nhục trí thông minh của ta mà!

Ta sải mấy bước về phía trước, chợt nhớ ra đứng sững lại quay đầu nói một tiếng đa tạ công công. Ông ta vẫn cau mày giục ta mau đi, giống như căn bản không thèm để ý tới lòng biết ơn chân thành của ta.

Dù ông ta luôn nghiêm túc thận trọng, nhưng ta thấy rõ ràng, vị công công này tâm địa rất tốt. Lần trước ông ta cứu ta thoát khỏi bàn tay Mạch Diên, tuy là vô ý, ta cũng cảm kích, bây giờ ta vi phạm cung quy ông ta cũng không phạt nặng, khiến trong lòng ta thả lỏng rất nhiều, cảm giác thân thiết với ông ta thêm một chút.

Ta nghĩ nên biếu ông ta thứ gì đó để cảm tạ ân tình lần này, nhưng tìm mãi cũng chẳng có thứ gì, kết quả lại mò tới cái vòng tráng men lạnh lẽo trên tay, những hồi ức đáng sợ kia lại ùa vào tâm trí.

Ngươi Là Cái Tay NảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ