Chương 5

754 12 0
                                    

Tôi đeo cặp kính cũ gọng nhựa màu đỏ đến đám tang. Mặc dù nó khiến đầu tôi thấy hơi váng vất nhưng tôi mặc kệ. Cô Susannah vẫn luôn thích tôi đeo cặp kính này. Cô nói nó khiến tôi trông “cực kỳ trí tuệ, giống như một cô gái thông minh biết bản thân muốn gì và cần phải làm gì để đạt được điều đó.” Tôi muốn cô thấy tôi trong bộ dạng xinh đẹp nhất. Mặc dù có thể cô chỉ nói vậy để khiến tôi tự tin hơn và không mặc cảm với vẻ bề ngoài của mình, nhưng chỉ cần đó là lời cô nói thì cái gì tôi cũng thấy đúng hết. Tôi tin vào mọi điều cô Susannah nói. Tôi thậm chí đã tin lời cô khi cô nói rằng cô sẽ không bao giờ rời bỏ chúng tôi. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi ngươi đều tin như vậy, kể cả mẹ. Vì thế ai nấy đều rất sốc khi chuyện đó xảy ra, dù vẫn biết đây là sự thật không thể tránh khỏi. Không thể nào là cô Susannah, cô Beck yêu quý của chúng tôi. Tôi biết có nhiều người sau khi điều trị đã khoẻ trở lại, không còn dấu hiệu gì của bệnh tật. Và tôi luôn tin rằng cô Susannah là một trong số đó. Cho dù cơ hội chỉ là 1/1.000.000. 

Tình trạng bệnh của cô xấu đi rất nhanh. Xấu đến mức mẹ tôi thường xuyên phải chạy qua chạy lại giữa nhà cô Susannah ở Boston và nhà của chúng tôi, ban đầu chỉ là vào dịp cuối tuần, về sau càng lúc càng thường xuyên hơn. Mẹ thậm chí còn phải xin nghỉ phép ở cơ quan và có một phòng riêng ở nhà cô Susannah. Điện thoại gọi tới nhà chúng tôi từ sáng sớm. Bên ngoài trời vẫn còn tối mịt. Là tin dữ, tất nhiên rồi; chỉ có tin dữ mới không thể đợi được đến sáng ngày hôm sau. Ngay khi vừa nghe thấy hồi chuông đầu tiên, tôi đã biết. Cô Susannah mất rồi. Tôi cứ nằm bất động như thế trên giường, đợi mẹ vào báo tin. Tôi nghe thấy tiếng mẹ loạt soạt bên phòng, tiếng nước chảy trong phòng tắm. 

Mãi không thấy mẹ sang, tôi quyết định đi sang phòng mẹ. Mẹ đang sắp xếp hành lý, tóc vẫn còn ướt nhẹp. Mẹ ngước mắt lên nhìn tôi, mặt đầy mệt mỏi và trống rỗng. “Cô Beck mất rồi,” mẹ nói. Tôi đã đoán đúng. Tôi có cảm giác như bị ai đó hút sạch sinh khí, toàn thân run lẩy bẩy, hai đầu gối tôi khuỵu xuống sàn. Thì ra cảm giác mất đi người yêu thương nhất là thế này đây. Tôi cứ ngỡ trái tim mình sẽ chỉ đau được giống như hôm bị bỏ bơ vơ một mình ở buổi prom là cùng. Ai dè nỗi đau đó không là gì so với cảm giác tôi đang phải trải qua bây giờ. Đây, đây mới thực sự là nỗi đau xé ruột xé gan. Tôi biết, mọi chuyện sẽ không bao giờ trở lại được như xưa. Bạn nghĩ bạn biết thế nào là tình yêu, bạn nghĩ bạn biết thế nào là nỗi đau nhưng thực ra bạn không biết gì hết. Cho tới khi bạn thực sự trải qua. 

Tôi cũng không biết mình bắt đầu khóc từ lúc nào. Chỉ biết rằng sau khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, tôi không sao ngừng lại được. Tôi không tài nào thở nổi. Mẹ bước tới quỳ xuống bên cạnh, choàng tay ôm lấy tôi, vỗ về tôi. Mẹ không hề khóc. Tôi có cảm giác như thân xác mẹ ở đây thật đấy nhưng tâm hồn mẹ thì không. Cùng ngày hôm đó mẹ lái xe xuống thẳng Boston. Lý do duy nhất mẹ có mặt ở nhà hôm ấy là để xem tình hình của tôi và về lấy thêm quần áo thay. Mẹ cứ nghĩ rằng vẫn còn thời gian. Đáng ra mẹ phải có mặt ở đây, khi cô Susannah mất. Vì anh Conrad và Jeremiah. Tôi biết, mẹ cũng có chung một suy nghĩ như tôi. 

Mẹ dặn anh Steven và tôi tự lái xe tới Boston vào hôm tang lễ, sau đó hai ngày. Mẹ không muốn anh em tôi làm mẹ xao nhãng trong lúc chuẩn bị cho tang lễ; bởi có quá nhiều việc cần giải quyết. Chúng tôi có thể ở lại để dọn dẹp sau buổi lễ. Mẹ được cô Susannah chỉ định làm người thi hành bản di chúc và tất nhiên cô biết tại sao cô lại chọn mẹ. Không có ai thích hợp với chuyện này hơn mẹ, bởi mẹ và cô đã thảo luận rất nhiều về vấn đề này, ngay cả trước khi cô mất. Hơn nữa kể cả trong lúc bận rộn nhất mẹ vẫn luôn giữ được bình tĩnh và tỉnh táo về mọi chuyện. Mẹ không bao giờ suy sụp, trong những thời khắc quan trọng nhất. Ước gì tôi cũng được thừa hưởng sự kiên cường đó của mẹ. Bởi vì tôi hoàn toàn mất phương hướng. Tôi không biết phải làm gì với bản thân mình. 

MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny HanWhere stories live. Discover now