Chap 20 (End): Liệu anh sẽ cho em ở tạm chứ?

496 52 4
                                    

1 năm sau.

Junhoe về đến nhà. Hắn cởi áo khoác vứt bừa xuống ghế. Hắn lê bước đi vào phòng ngủ. Nằm vật xuống giường, hắn muốn chợp mắt. Hắn mệt đến rã rời. Junhoe nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường một cách vô hồn. Kim đồng hồ đứng yên lại một chỗ đã lâu. Junhoe luôn thẫn thờ nhìn chiếc đồng hồ không chạy ấy mỗi khi đêm về. Hắn lấy chiếc đồng hồ xuống, mở ra. Hắn xoay lại kim đồng hồ về thời điểm giống như một năm trước, khi hắn gặp nó. Đã tròn một năm rồi. Hắn nằm xuống ngủ.

Junhoe bừng tỉnh khi đã đêm muộn. Hắn ngoan cố nhắm chặt mắt ép mình quay lại giấc ngủ nhưng vô ích. Junhoe lại một đêm nữa mất ngủ. Hắn chán nản. Từ khi không có nó bên cạnh, hắn không hề có một giấc ngủ trọn vẹn.

Hắn lấy từ trong tủ lạnh một chai nước rồi tu một hơi hết cả chai. Cảm nhận dòng nước mát chảy xuống cổ họng lạnh buốt. Junhoe vất chai nước cẩu thả vào thùng rác khiến vỏ chai rơi ra ngoài. Hắn đứng đó, đợi một âm thanh sột soạt như ngày hôm đó. Nhưng không, chẳng hề có một thứ gì. Junhoe cười đau đớn, cười chính bản thên mình. Donghyuk sẽ không quay trở lại.

"Xoạt."

Junhoe giật mình, đôi mắt hướng về phía ngoài ban công. Hắn liệu có nghe nhầm không. Junhoe lao đến mở tung cánh cửa ban công.
- Donghyuk.
Hi vọng của hắn lụi tàn khi chẳng có gì ngoài tiếng gió rít trong đêm. Junhoe đã nhầm. Junhoe nhớ Donghyuk đến mức hoang tưởng. Hắn quay vào nhà.

- Junhoe.

Một làn gió thổi qua tai hắn, ngọn gió ấy mang theo một thanh âm trong trẻo, êm dịu nhưng rất khẽ. Thứ đó ngăn Junhoe không cho hắn bước đi. Junhoe lấy can đảm quay lại, hắn không muốn nhìn thấy một khoảng không trống rỗng.

Đôi mắt xám sâu thẳm lấp lánh dưới ánh trăng đối diện với đôi mắt đen huyền, mỉm cười. Người con trai nhỏ bé trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình ngồi vắt vẻo trên ban công, mái tóc hơi rối lòa xòa trước trán.
- Chào anh, Junhoe.
- Chào em, mèo con.
- Liệu anh sẽ cho em ở tạm đây chứ?
- Tại sao không, anh cho phép em ở tạm đến suốt đời.

Đã lâu lắm rồi, nụ cười thực sự mới trở lại trên môi Junhoe.

"Tại nơi này một năm trước, chúng ta vô tình gặp nhau. Tại nơi này một năm sau, chúng ta đã tìm thấy nhau."

🎉 Bạn đã đọc xong [Longfic][Hoehyuk] Nhân Thú, Tôi Mặc Kệ 🎉
[Longfic][Hoehyuk] Nhân Thú, Tôi Mặc KệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ