Chap 12: Nhân thú vẫn có thể yêu.

555 36 2
                                    

Donghyuk say ngủ trong vòng tay Junhoe.

Junhoe vẫn chưa ngủ, hắn chống tay ngắm nhìn nó. Thậm chí cả khi ngủ, con mèo nhỏ này cũng rất đáng yêu đi. Hắn lấy tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa rủ xuống hàng lông mi cong vướng víu để nhìn rõ gương mặt nó. Hắn không muốn làm phiền giấc ngủ của nó nhưng đôi môi đỏ mọng khiến Junhoe không thể kiềm chế được. Hắn nhẹ nhàng ghé mặt gần lại Donghyuk, Junhoe khẽ chạm lên đôi môi nó. Thật mềm. Ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ rồi từ từ, môi hắn quấn lấy môi nó.
Donghyuk cựa quậy. Nó cảm thấy có vật gì đó đang chuyển động trên môi mình thì tỉnh giấc. Donghyuk thấy Junhoe gần sát khuôn mặt nó, đôi môi hắn đang chơi đùa với môi nó. Nó tròn mắt, lập tức đẩy ra.

- Anh làm gì vậy Junhoe?
- Dong...Donghyuk? Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đánh thức em.
Donghyuk ngồi sát vào goc tường tránh xa hắn. Donghyuk bỗng dưng như vậy làm Junhoe cảm thấy đau lòng.
- Không sao đâu mà.
Junhoe tiến gần về phía Donghyuk. Hắn đưa tay chạm vào má nó rồi ôm nó. Donghyuk để yên.
- Em vẫn giữ khoảng cách với tôi như vậy sao?
- Em...
- Phải làm thế nào em mới thật sự tin tôi đây?
Junhoe nâng cằm nó lên đối diện với hắn. Junhoe thật chậm tiến lại gần Donghyuk, hắn nhìn sâu vào đôi mắt nó. Hắn không muốn nó tránh né hắn như lúc nãy. Nụ hôn của hắn nhẹ nhàng nhưng không kém phần say đắm. Mãi đến khi hai buồng phổi gào thét vì thiếu dưỡng khí để thở, Junhoe mới dứt ra khỏi nụ hôn.

Ánh trăng ngoài ban công hắt vào căn phòng ngủ tối. Ánh trăng hắt trên một phần khuôn mặt Donghyuk, trải xuống cần cổ lấp ló xương quai xanh sau lớp áo sơ mi trắng cài hờ cúc. Junhoe chính là đang kiềm chế trước sự quyến rũ ấy. Hai gò má Donghyuk đỏ lên, nó cắn môi khiến nó quyến rũ lại càng quyến rũ hơn. Junhoe nhận thấy trong người mình nóng rực lên như có một ngọn lửa thiêu đốt nội tạng hắn.
- Đừng làm như vậy. Tôi không thể kiềm chế được đâu.
Donghyuk ngơ ngác. Nó không hiểu ý hắn nói kiềm chế cái gì rồi mãi mới hiểu ra. Nó nuốt nước bọt, tay mân mê gấu áo.
- Tại sao lại có người vừa quyến rũ lại vừa đáng yêu như em chứ?
Junhoe nhếch mép. Hắn khẽ cắn vào tai Donghyuk.

Một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, Donghyuk khẽ rùng mình. Hai bàn tay nó đặt lên vai Junhoe. Junhoe thấy biểu hiện của Donghyuk, hắn tiếp tục chơi đùa với vành tai của nó. Hắn rê miệng từ tai xuống dưới cổ Donghyuk, hắn hôn và cắn nhẹ.
- Ư. Anh...anh định làm gì Junhoe?
Hắn rời ra khỏi cổ Donghyuk, hắn hôn môi nó.
- Chẳng phải là em biết rồi sao?
Hắn nói giữa nụ hôn rồi tiếp tục mút mát bờ môi Donghyuk. Chiếc lưỡi ranh ma của hắn xâm nhập vào trong miệng Donghyuk sục sạo. Nó đánh vào lưng cố đẩy hắn ra nhưng không thể được. Sức của nó đâu là gì đối với hắn, đặc biệt là khi hắn đang bị lấp đầy bởi dục vọng như bây giờ. Lực đánh của nó nhẹ dần rồi dừng hẳn. Donghyuk ngoan ngoãn để cho hắn tùy ý làm chuyện đó với mình.

Junhoe dứt ra khỏi môi Donghyuk, kéo theo một sợi chỉ bạc gợi tình. Junhoe hôn xuống cổ Donghyuk. Hắn mút mát, bàn tay không yên phận sờ soạng khắp người nó. Xương quai xanh đã sớm có nhiều vết cắn tím đỏ.

Donghyuk bị Junhoe đè xuống giường. Hắn cởi từng chiếc cúc áo nó, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, cả thân hình Donghyuk phơi bày trước mặt Junhoe. Hắn ném cái áo sơ mi trắng xuống đất. Hắn ngắm nhìn thân hình nó. Junhoe rê lưỡi khám phá khắp mọi nơi trên người Donghyuk. Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại những dấu vết như đánh dấu chủ quyền của hắn lên nó.

Junhoe nghịch ngợm hai viên kẹo trên ngực Donghyuk. Hắn ngậm lấy một bên đầu nhũ hoa, một tay hắn xoa bóp bên còn lại. Hắn lần lượt chăm sóc cho cả hai bên. Donghyuk nắm chặt lấy drap giường, nó cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ.

Junhoe hôn xuống vùng bụng của Donghyuk. Hắn chạm vào cạp quần rồi cởi nó ra. Cả chiếc quần sịp cũng chịu chung số phận nằm dưới đất. Junhoe tự cởi bỏ tất cả những thứ vướng víu trên cơ thể mình. Junhoe trườn lên, cướp lấy đôi môi của Donghyuk. Hắn chạm vào cậu bé của nó, tay bắt đầu di chuyển. Donghyuk muốn nói hắn hãy dừng lại, tiếng rên rỉ trong cổ họng không thể thoát ra ngoài vì đã bị chặn đứng bởi môi Junhoe. Nó sợ bản thân nó không thể kiềm chế được cái cảm giác này. Donghyuk ưỡn cong người, nhanh chóng ra đầy trên tay Junhoe.

- Em nhanh thật đấy.
Junhoe cười khểnh. Hắn mút mát vành tai nó. Junhoe mở rộng hai chân của Donghyuk, hắn đưa ngón tay mình vào cúc huyệt hồng hào của nó.
- A...Đau...Bỏ tay ra Junhoe...A...
- Đây là lần đầu tiên của em phải không?
Nó gật đầu, ôm lấy cổ Junhoe chịu đau.
- Ngoan nào. Thả lỏng đi.
Junhoe vỗ nhẹ vào mông Donghyuk. Hắn cho cả ba ngón tay vào bên trong nó đưa đẩy.
- Ưm...Đừng đâm vào đó...A...
Biết rằng đã chạm đến điểm nhạy cảm của Donghyuk, hắn rút ngón tay của mình ra. Junhoe nắm lấy hông nó, đưa cự vật của mình vào sâu trong Donghyuk.
- AAAA. Junhoe...em xin anh...A...rút nó ra đi.
- Không sao đâu Donghyuk. Sẽ hết đau ngay thôi.

Junhoe bắt đầu chuyển động. Mỗi lần thúc hắn đều đem cả chiều dài vào sâu lút cán bên trong nó. Bên dưới Donghyuk như bị xé ra làm đôi, đây là lần đầu tiên của nó nên nó chẳng thể nào chịu được. Thứ đó của Junhoe quá to.

- Hức hức Junhoe...làm ơn hãy nhẹ thôi mà...Ư...hức...
Donghyuk nấc lên từng tiếng cầu xin hắn. Junhoe hôn lên giọt nước mắt lăn dài trên gò má nó. Động tác của hắn thật chậm rãi để Donghyuk có thể cảm thấy thoải mái hơn.

- Ưm...Junhoe...
Junhoe thúc ngày càng nhanh. Cúc huyệt Donghyuk thít chặt lấy cậu bé của hắn, từng thớ thịt ma sát với nhau hòa cùng tiếng rên rỉ gợi tình của Donghyuk tạo ra một thanh âm khiến người ta phải đỏ mặt.

- Junhoe à...ư...em sắp...
- Chờ anh một chút.
Junhoe kịch liệt đưa đẩy rồi bắn hết vào bên trong Donghyuk, máu và tinh dịch ra đầy drap giường, Donghyuk cũng ra đầy trên bụng hắn.

Junhoe rút cậu bé ra khỏi Donghyuk. Hắn đặt nụ hôn lên trán nó và ôm nó vào lòng.

- Junhoe à!
- Ừm.
- Tại sao anh lại yêu em? Ngay cả khi em là nhân thú.
Junhoe thở hắt ra. Hắn biết đó là điều Donghyuk luôn băn khoăn, cả hắn cũng vậy.
- Nhân thú thì đã sao? Tôi yêu em không phải vì em có là người hay không, tôi yêu em vì chính con người em. Tôi mặc kệ những con người ngoài kia nói gì về em. Tôi không quan tâm. Điều duy nhất mà tôi biết đó chính là Donghyuk, em mới thực sự là người nắm giữ trái tim tôi. Cho nên tôi sẽ giữ chặt lấy em để em không thể nào rời xa tôi. Tôi sẽ bảo vệ em, chỉ cần em tin tôi là đủ.

Junhoe vuốt mái tóc Donghyuk. Nó cảm động, nằm sát vào ngực hắn.
- Em yêu anh, Junhoe.
Donghyuk chìm vào giấc ngủ.

______________

Ta đã bỏ bê fic quá lâu phải hơm các mẹ T.T

[Longfic][Hoehyuk] Nhân Thú, Tôi Mặc KệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ