Chap 8: Ngủ chung.

523 47 4
                                    

Không khí im lặng bao trùm xuống hai người suốt chặng đường và cả khi về đến nhà. Donghyuk không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà hắn lại bất ngờ trở nên như thế kể từ lúc ở nhà hàng. Nó một vài lần định mở lời hỏi hắn nhưng lại thôi. Lời nói lúc đó giống như bị nghẹn lại ở cổ họng không dám phát ra ngoài.

Nó và hắn cứ im lặng. Donghyuk không thể chịu nổi nữa. Khi Junhoe nằm xuống chuẩn bị nhắm mắt, nó lên tiếng hỏi.

- Người con gái ở nhà hàng đó, là Hyeji phải không.
Hắn không trả lời nó, thở dài.
- Nếu như không phải thì thôi, chỉ là tôi tò mò.
Nó chuẩn bị nằm xuống giường thì nghe thấy giọng nói của hắn.
- Phải, đó là Hyeji.
- Hai người...gặp chuyện gì phải không?
- Sao cậu lại nghĩ thế?
- Vì...vì cô ấy với người đàn ông kia...

Junhoe nhìn nó thở hắt ra một cái, xem ra cậu trai này biết rất nhiều đấy.
- Chúng tôi dạo gần đây rất hay cãi nhau, thậm chí là những việc vô cùng cỏn con. Tôi đã từng thấy cô ấy đi với tên kia không những một mà là rất nhiều lần. Có lẽ chúng tôi không hợp nhau và sẽ chia tay sớm thôi.
- Tôi xin lỗi.
- Không sao. Ngủ đi muộn rồi.
- Anh nằm dưới đất ổn chứ? Không sợ lạnh sao?
- Tôi ổn. Cậu cứ ngủ trên đó đi.
- Chỉ là tôi sợ anh sẽ lạnh thôi.
- Vậy thì tôi lên đó ngủ với cậu cho ấm nhé.

Junhoe bê gối trèo lên giường nằm với Donghyuk. Nó tự động nằm sát vào tường để nhường chỗ cho hắn.
- Nằm xa như vậy không sợ lạnh sao?
- À không, vậy là ấm ắm rồi. Ngủ ngon Junhoe.
- Cậu cũng ngủ ngon.
Nó quay mặt rúc vào góc tường để lưng đối diện với hắn và chìm vào giấc ngủ.
Junhoe chưa ngủ. Hắn ngẩng dậy để ngắm nhìn khuôn mặt chú mèo con đáng yêu đang say ngủ. Hắn đắp lại chăn cho nó rồi cũng chìm vào giấc ngủ.




Ánh nắng buổi sáng len lỏi xuyên qua tấm rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng. Sợi nắng mỏng manh vương trên mái tóc màu nâu mềm mại kéo xuống cần cổ trắng ngần của người con trai khả ái.

Donghyuk cựa mình, nó rút sâu vào hơi ấm đang bao bọc lấy mình. Nó cảm thấy thật ấm áp giống như có ai đó đang ôm chạt lấy mình vào lòng. Chờ đã, ôm sao? Donghyuk mở mắt. Trước mặt nó là khuôn mặt gần sát của Junhoe, gần đến nỗi có thể cảm nhận được từng hơi thở của đối phương. Donghyuk cảm thấy có vật nặng đè lên eo của mình, nó nhìn xuống. Là cánh tay của Junhoe. Hắn đang ôm nó.

Donghyuk ngay lập tức bật dậy. Junhoe vì hành động đó của nó cũng bị đánh thức theo.
- Anh...anh làm cái gì vậy?
- Ý cậu là sao?
- Tại sao anh lại ôm tôi?
- Vậy là cậu không nhớ. Đêm hôm qua, chính cậu là người đã chủ động ôm tôi trước rồi kêu lạnh còn gì. Tôi thấy như vậy mới ôm sợ cậu ốm thôi.
Donghyuk không biết gì. Nó đang vô cùng là xấu hổ. Nó không tin rằng mình đã làm chuyện đó.
- Còn ngồi đó làm gì? Dậy đi đánh răng đi, tôi sẽ nấu bữa sáng.
- Tôi...tôi biết rồi.
- Mà Donghyuk này.
- Hả?
- Đêm qua ôm cậu thực sự rất ấm. Lâu lắm rồi tôi mới ngủ ngon như vậy.

Junhoe nói rồi bước ra ngoài, để lại Donghyuk đông cứng vì lời nói của hắn. Mặt Donghyuk đỏ như một trái cà chua chín. Nó chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống vì quá xấu hổ.

[Longfic][Hoehyuk] Nhân Thú, Tôi Mặc KệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ