Chap 13: Tìm ra.

422 29 0
                                    

- Dongdong à, anh chán quá.
Junhoe lười biếng nằm lên chiếc ghế sofa. Hắn gối đầu lên đùi nó than vãn. Donghyuk đang đọc sách, nó rời mắt khỏi quyển sách nhìn hắn.
- Anh không nghĩ ra việc gì làm sao? Chơi game chẳng hạn.
Donghyuk tiếp tục tập trung vào cuốn sách đang dang dở trên tay.
- Chơi chán rồi. Muốn em chơi với anh cơ Donghyuk.
- Em đang đọc sách, xem tivi đi anh.
Donghyuk vẫn không chịu nhìn hắn.
Junhoe thấy Donghyuk không thèm để ý đến mình, hắn đành với chiếc điều khiển bật tivi. Vẫn cứng đầu nằm trên đùi nó.

Đã chán lại còn chán hơn. Hắn lướt chục vòng mà chẳng có gì để xem. Nào là thời sự, khoa học, thời tiết, phim hoạt hình, thậm chí cả chương trình hướng dẫn tập thể dục. Chẳng lẽ hắn lại đứng dậy và tập theo ư. Làm ơn Donghyuk chú ý đến anh một chút thôi. Trong đầu Junhoe bỗng nảy ra một ý định rủ Donghyuk đi chơi. Hắn tắt tivi, ngồi bật dậy. Junhoe giật quyển sách trên tay Donghyuk.
- Yah! Anh làm cái gì vậy? Trả em cuốn sách.
Donghyuk định lấy lại sách, hắn giơ quyển sách lên cao ngoài tầm với của nó.
- Chúng ta đi chơi thôi Donghyuk.
- Đi chơi?

Junhoe vất quyển sách sang một bên rồi kéo Donghyuk đi mất.







Nơi Junhoe đưa Donghyuk đến là một sở thú. Hắn nói rằng đây là nơi mà hồi nhỏ hắn rất thích đến. Đã lâu rồi không trở lại đây, hắn muốn đưa cậu đi cùng. Donghyuk chưa lần nào được tới đây nên mọi thứ đều rất lạ lẫm, không như Junhoe, hắn thuộc nơi này như lòng bàn tay.

Junhoe vừa đi vừa kể rất nhiều thứ. Hắn kể về ngày xưa hắn từng bị lạc ở sở thú vì không nghe lời bố mẹ mà chạy lung tung. Hắn khóc um lên, một chú bảo vệ của sở thú đã dắt hắn đi tìm bố mẹ. Hắn kể về một lần trốn học cùng đám bạn để đến đây chơi. Đó là lần đầu tiên hắn làm việc đó khi mới chỉ học lớp ba. Cô giáo gọi điện về cho gia đình, bố hắn tức giận lắm. Tối đó, Junhoe bị bố lôi vào phòng và đánh cho một trận nhừ tử. Và cả rất nhiều lần đến đây vào cuối tuần và các kì nghỉ. Sở thú là nơi lưu giữ rất nhiều kỉ niệm đẹp của hắn.

Donghyuk dường như ghen tị với tuổi thơ của Junhoe. So với hắn, tuổi thơ của nó là một chuỗi tháng ngày trốn chạy và ẩn nấp. Donghyuk, Jinhyung và những đứa trẻ nhân thú khác không được phép ra ngoài, chúng luôn phải ở nhà và học cách sinh tồn, trốn chạy những thợ săn. Bố mẹ Donghyuk từng nói họ làm vậy là để bảo vệ con cái của mình, có những đứa trẻ ngay từ bé đã không còn bố mẹ để bảo vệ chúng khỏi đám thợ săn máu lạnh và cũng đều nằm gọn trong tay đám thợ săn. Đến bây giờ nó cũng đã thấu hiểu điều đó.

- Nhìn lũ khỉ đó kìa Donghyuk.
Junhoe dẫn Donghyuk đến trước chuồng khỉ. Hắn chỉ vào một con khỉ đang ngồi vắt vẻo trên cành cây. Con khỉ đó mặt cau có cầm miếng bánh của một cậu bé, nhìn chằm chằm Junhoe.
- Anh từng bị nói mặt giống khỉ đấy. Cơ mà chả thấy giống chỗ nào cả.
Donghyuk bật cười.
- Vậy sao? Em thấy cả hai cùng khó ở như anh em sinh đôi ấy.
- Cái gì?
Junhoe há hốc mồm. Donghyuk càng cười nhiều hơn.
- Aish! Thiệt tình! Đi xem con khác đi.

Junhoe nắm tay Donghyuk đi. Nó không đi, đứng khựng lại. Donghyuk có một cảm giác gì đó rất lạ, cứ như có ai đó đang theo dõi nó và hắn. Junhoe thấy Donghyuk cứ nhìn mông lung về một hướng nào đó, hắn khó hiểu hỏi.
- Sao em không đi? Có vấn đề gì sao Donghyuk?
- Em có cảm giác như ai đang theo dõi mình vậy Junhoe.
- Theo dõi sao? Em chắc chứ?
- Em cũng không biết nữa. Chúng ta cứ đi tiếp đi.

Donghyuk nghĩ Junhoe nói đúng, chắc chỉ tại nó suy diễn ra thôi. Nhưng càng ngày Donghyuk càng cảm thấy bất an hơn. Nó nghĩ chuyện có kẻ đang theo dõi nó là thật.
- Junhoe, về thôi. Em bất an lắm. Có kẻ đang thật sự ở đây.
- Được, về thôi.

Donghyuk liên tục ngoái lại nhìn về phía sau lùm cây. Junhoe kéo Donghyuk vào lòng hắn, thật nhanh rời khỏi sở thú.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Thưa chủ nhân.
Một tên tay sai quỳ gối trước kẻ ngồi trên chiếc ghế. Gã ta tỏa ra một luồng ám khí vô cùng mạnh. Gã nhìn kẻ đang quỳ trước mặt mình.
- Có tin tức gì về cậu ta?
- Dạ có, thưa chủ nhân.
Tên tay sai dâng lên chủ nhân của hắn một xấp ảnh.
- Hiện cậu ta đang ở cùng người này.
- Điều tra về hắn đi.
- Dạ vâng.
Y nhận được lệnh lập tức đi ngay.

Gã Rich xem xét từng tấm ảnh. Nhân vật chính trong các bức ảnh là hai người con trai, người cao to hơn ôm chặt người nhỏ hơn mình. Gã cau mày, vứt tập ảnh xuống bàn.
- Giỏi lắm, để rồi xem.

[Longfic][Hoehyuk] Nhân Thú, Tôi Mặc KệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ