Chap 10: Đi hay ở?

455 47 5
                                    

- Đứng ngoài này không thấy lạnh sao?
Junhoe bước đến từ đằng sau. Hắn tì vào ban công cảm nhận từng cơn gió phả vào mặt mình. Hắn quay sang ngắm nhìn khuôn mặt của con người đang nhìn lơ đãng bên cạnh mình.

Ngọn đèn đường le lói hắt lên khuôn mặt thanh thoát của người con trai nhỏ bé. Một màu buồn bao chùm lấy nó. Đôi mắt màu xám lấp lánh như có hàng ngàn vì sao, hút con người ta vào một vực sâu hun hút không thể nào thoát ra. Cánh môi mỏng hơi hé để lộ chiếc răng cửa đáng yêu. Nó đẹp, một vẻ đẹp không quá sắc sảo mà nhẹ nhàng, mang trong đó một chút nỗi buồn.

- Tôi muốn hóng gió một chút thôi. Anh thì sao?
- Tôi suy nghĩ chút chuyện.
- Chuyện gì? Liệu tôi có thể biết không?
- Mấy chuyện lặt vặt. Hôm nay tôi đã đi gặp Hyeji.
- Vậy sao?
- Chúng tôi chia tay rồi.
- Ừ.
Donghyuk trong lòng bỗng có chút vui mừng. Hai người họ đã chia tay, nó chẳng lẽ lại ích kỉ mà thấy vui.


"Xoạt"

- Cậu nghe thấy gì không Donghyuk?
- Junhoe.
Donghyuk theo phản xạ lùi lại.
- Tiếng đó ở đâu ra vậy?
- Rich?

"Xoạt"

Tiếng động lại một lần nữa phát ra và ngày càng gần. Donghyuk nép vào sau lưng Junhoe, nó ôm lấy cánh tay hắn.

"Xoạt"

- Junhoe!
Junhoe bị đẩy vào tường, hắn cảm thấy cổ áo của mình bị kẻ nào đó nắm lấy.
- Jinhyung, dừng lại.
Junhoe nhìn kẻ đứng trước mặt mình. Jinhyung, chẳng phải là bạn của Donghyuk hay sao, không phải Rich.
- Bỏ anh ấy ra Jinhyung.
- Donghyuk, anh ta nhìn thấy cậu rồi.
- Cậu bỏ ra và nghe tớ giải thích đã Jinhyung.
Donghyuk cầm tay Jinhyung kéo ra khỏi người Junhoe. Cậu cũng đành nghe lời nó.

Donghyuk kể hết mọi chuyện cho Jinhyung nghe. Jinhyung vừa nghe vừa liếc mắt nhìn Junhoe. Junhoe cảm thấy khó chịu. Cậu ta đã định tấn công hắn trước rồi giờ còn ngồi đó nói chuyện với Donghyuk và liếc hắn nữa. Hắn chỉ muốn đấm vào mặt cậu ta một cái cho bõ tức.

- Chuyện là như thế. Ban nãy cậu làm vậy với Junhoe chỉ là hiểu nhầm.
- Tôi xin lỗi.
- Khỏi cần khách sáo.
Junhoe vẫn còn hậm hực. Không có tôi chắc bạn cậu không còn được an toàn mà ngồi với cậu đâu.
- Junhoe!
Donghyuk hơi cau mày vì cách cư xử của hắn.

- Tại sao cậu lại đến đây?
Nó không để ý đến Junhoe nữa mà quay ra hỏi Jinhyung.
- Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi Donghyuk.
- Rời...rời khỏi đây?
- Tất cả mọi người đều đã bị Rich bắt và hắn đã giết họ. Không còn bất kì một ai ngoài chúng ta. Tớ nghĩ phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt trước khi hắn tìm thấy ta.
- Nhưng...
- Donghyuk, hắn ta mà tìm thấy cậu ở đây thì không những tớ, cậu mà cả anh ta cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Donghyuk im lặng, nó nhìn Junhoe. Hắn cũng đang nhìn nó. Donghyuk không muốn Junhoe dính vào rắc rối.
- Thôi được, tớ sẽ cho cậu thời gian để suy nghĩ. Càng nhanh càng tốt Donghyuk. Tớ đi đây.
Jinhyung nói rồi đi ra ban công. Cậu hóa thành chú mèo đen rồi chạy mất.

Donghyuk cúi mặt nhìn xuống đất. Nó bối rối không biết nên đi hay ở lại. Junhoe nhìn nó.
- Vậy là cậu sắp đi phải không?

—————————

Có H hay không mấy mẹ ơi? Cmt cho tui ý kiến đi a~

[Longfic][Hoehyuk] Nhân Thú, Tôi Mặc KệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ