Chap 14: Tớ xin lỗi.

330 28 1
                                    

Junhoe đưa Donghyuk về nhà. Nó kể lại cho hắn việc ở sở thú, rằng nó đã thấy một kẻ giống như tay sai của Rick đi theo cả hai. Tên đó trốn sau những bức tường, Donghyuk không thể nhìn rõ gã đó. Nhưng linh cảm của nó chỉ có thể là Rick.

- Vậy là thực sự có người theo dõi chúng ta?
Junhoe nghi hoặc hỏi lại Donghyuk.
- Hắn ta đã thấy anh rồi Junhoe, anh sẽ gặp nguy hiểm mất. Em xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện này.
Donghyuk gục đầu vào lòng bàn tay mình. Donghyuk thấy bản thân mình quá ích kỉ khi lựa chọn ở lại và liên lụy đến Junhoe.
- Không sao đâu Donghyuk.
Junhoe vòng tay ôm lấy vai nó kéo vào lòng.
- Em đúng là chỉ đem lại xui xẻo thôi phải không.
- Ai nói vậy chứ?

"Kính coong!"

- Để anh ra mở cửa.

Junhoe mở cửa. Hắn nhìn ngó xung quanh, hoàn toàn không có ai. Thật lạ, rõ ràng ban nãy có người bấm chuông mà. Junhoe định vào nhà thì cánh cửa bị kẹt vào thứ gì đó. Hắn cúi xuống. Một chiếc phong bì màu đen.

- Ai thế Junhoe?
- Chẳng có ai cả. Chỉ có duy nhất một chiếc phong bì.
Junhoe đưa cho Donghyuk. Donghyuk xem xét chiếc phong bì đang cầm trên tay, không hề có tên người gửi.
- Lạ thật đấy! Không có tên người gửi.
- Không có sao?
Junhoe ngồi xuống bên cạnh Donghyuk.
- Thử bóc ra xem.
Donghyuk mở phong bì, lấy ra một bức thư. Bức thư cũng không hề có tên.

"Xin chào.
Lâu rồi không gặp. Có còn nhớ tôi chứ?
Tôi mang đến đây một món quà. Phải khó khăn lắm tôi mới kiếm được, hi vọng nó không quá tệ.
Hẹn sớm gặp lại!"

- Tại sao lại có bức thư kì lạ như vậy chứ?
- Món quà? Món quà nào?
Cả hai nhìn nhau khó hiểu.
- Hay vẫn còn thứ trong phong bì?
Junhoe với tay lấy chiếc phong bì đặt trên mặt bàn. Từ bên trong, một sợi dây chuyền bằng bạc rơi xuống sàn nhà.

Donghyuk cúi xuống nhặt sợi dây lên. Cây thánh giá màu bạc lấp lánh trước mặt nó. Donghyuk xoay đằng sau mặt thánh giá.
"SEVEN SINS"

- Donghyuk, em chạy đi đâu vậy? Donghyuk!
Chẳng nói chẳng rằng, Donghyuk chạy thẳng ra khỏi nhà để lại đằng sau tiếng gọi của Junhoe. Junhoe vội vã chạy theo nó.

- Jinhyung, cậu ở đâu?
Donghyuk chạy đi tìm mọi ngóc ngách. Nó không ngừng gọi tên Jinhyung. Nó nắm chặt sợi dây chuyền trong tay.

- Chờ đã Donghyuk.
Junhoe đã đuổi kịp Donghyuk. Hắn giữ cánh tay nó lại.
- Junhoe, em phải đi tìm Jinhyung. Sợi dây chuyền, cậu ấy không bao giờ tháo nó ra cả. Chúng giết cậu ấy mất Junhoe.
- Bình tĩnh nào Donghyuk. Chúng ta cùng đi tìm.
Junhoe nắm tay Donghyuk tiếp tục tìm kiếm.


Junhoe và Donghyuk bước vào một con hẻm nhỏ thiếu ánh sáng. Cả hai mò mẫm trong bóng tối và ánh đèn đường mập mờ.

Donghyuk khụy xuống đất. Bàn tay nó run rẩy chạm vào cơ thể lạnh ngắt trước mặt. Máu từ chiếc áo dính đầy sang bàn tay Donghyuk.
- Jinhyung, cậu đang đùa tớ phải không? Dậy mà nhìn tớ đây này.
Donghyuk lay lay người Jinhyung, không một chút phản ứng lại.
- Jinhyung, không vui chút nào đâu. Dậy đi!
-...
- Jinhyung, dậy đi chứ.
-...
- Không, xin cậu. JINHYUNG!

Donghyuk gào khóc gọi tên Jinhyung trong tuyệt vọng. Nó ôm chặt lấy cơ thể Jinhyung không rời.

- Chúng ta phải rời khỏi đây thôi Donghyuk. Trước khi có người đến.
Junhoe đứng im lặng nãy giờ, hắn cúi xuống để dìu Donghyuk dậy.
- Jinhyung...tớ xin lỗi.

Donghyuk không muốn rời xa Jinhyung nhưng nó phải đi. Bất cứ ai bắt gặp, họ sẽ buộc tội nó và Junhoe là kẻ sát nhân. Donghyuk rời đi, nó không muốn ngoảnh lại vì sợ mình không đủ dũng khí để bỏ Jinhyung lại.

Thêm một người nữa ra đi.

[Longfic][Hoehyuk] Nhân Thú, Tôi Mặc KệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ