Chap 7: Đối đãi.

483 43 0
                                    

Dọn dẹp xong xuôi, Donghyuk chuẩn bị đi tắm. Nó mở tủ quần áo của hắn tìm xem có bộ nào vừa với mình. Mười bộ cả mười, bộ nào cũng khá to với nó. Áo dài đến quá đùi, quần thì chạm xuống đất làm nó phải sắn lên. Donghyuk bỗng cảm thấy tự ti về thân hình nhỏ bé của mình so với hắn. Đứng cạnh Junhoe, nó cũng chỉ nhỉnh hơn vai hắn một chút. Nó thở dài, đành lấy bừa một chiếc áo sơ mi và quần âu để mặc.

Từng làn nước mát lạnh chảy xuống làn da. Trong đầu nó bỗng nhớ đến lúc Junhoe tắm cho nó. Bàn tay thon dài của hắn lướt trên cơ thể nó. Donghyuk rất nhớ cảm giác đó. Nó chợt nhật ra mình đang nghĩ gì, nó tự đánh vào đầu minh một cái. Donghyuk, đầu óc mày có vấn đề rồi sao?




- Chào cậu.
- Anh về rồi sao Junhoe?
- Ừm. Ra ngoài với tôi.
- R...ra ngoài?
- Cậu cần quần áo để mặc và tôi muốn đưa cậu đi ăn tối.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết.
Chưa kịp phản ứng gì, nó đã bị hắn kéo ra cửa.

Donghyuk thực sự không muốn ra ngoài vì nó sợ nếu như Rich hay đồng bọn của gã nhìn thấy nó thì không chỉ nó mà hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm.
- Junhoe, tôi có thể ở nhà được không?
- Cậu sợ Rick phải không? Không phải lo, giữa nơi đong người chúng không dám làm gì cậu đâu.
Junhoe nói làm nó an tâm hơn một chút nhưng vẫn là sợ nhiều hơn. Dù vậy nó vẫn không thể chống lại hắn được.

"Reng! Reng!"

Junhoe nhìn vào màn hình điện thoại đang reo, nó hiện lên cái tên Hyeji. Hắn tắt máy vừa lúc Donghyuk thấy cái tên đó.
- Sao anh không nghe máy?
- Không thích nghe. - Giọng hắn bỗng trở nên khó chịu.
- Chẳng phải cô ấy là bạn gái anh sao?
- Sao cậu biết? Vậy là tin nhắn trước đây của Hyeji là do cậu mở?

Donghyuk đứng ngây người. Junhoe dùng ánh mắt soi xét nhìn nó. Nó bị hắn phát hiện không biết phải nói gì. Nó bối rối cắn môi, tay vò vò gấu áo. Junhoe thấy biểu hiện của nó đáng yêu vô cùng, hắn xoa đầu nó.
- Cũng chẳng sao. Đi thôi.
Donghyuk đỏ mặt, nó cúi mặt đi sau hắn. Junhoe nhìn nó nhoẻn miệng cười.






Junhoe đưa Donghyuk đến một trung tâm thương mại. Hắn cùng nó vào rất nhiều cửa hàng để mua.
Donghyuk thực sự chóng cả mặt. Hắn chọn cho nó vô cùng nhiều quần áo rồi bắt nó thử hết bộ này đến bộ kia, đếm trên đầu ngón tay cũng phải đến chục bộ.
- Anh mua nhiều như vậy làm gì chứ?
- Mua cho cậu, cậu mặc quần áo của tôi chẳng phải rất rộng hay sao?

Nó nhìn đống túi mà hắn xách mà nhăn mặt. Sao hắn phải mua nhiều đến như vậy? Nó thậm chí chẳng thể nào mặc hết.


Sau khi mua quần áo, Junhoe đưa Donghyuk đến một nhà hàng. Nơi đó không phải một nhà hàng lớn và cũng không quá đông. Hắn và nó bước vào bên trong, hắn chọn một chiếc bàn nằm trong góc phòng.

- Mời quý khách chọn món.
Người phục vụ đặt thực đơn xuống bàn về chỗ Junhoe. Hắn hình như không nghe thấy tiếng cậu ta, nhìn lơ đãng đến một nơi nào đó.
- Thưa quý khách.
- Junhoe!
Hắn giật mình quay lại. Do không thấy hắn trả lời, Donghyuk hơi đánh nhẹ vào tay hắn.
- A...Tôi không để ý. Cậu cứ chọn những món mà cậu thích.
Junhoe bảo nó chọn tùy theo ý nó rồi tiếp tục nhìn về hướng ban nãy. Donghyuk cũng nhìn theo hướng đó. Ở góc kia của căn phòng, có một cô gái quyến rũ mặc chiếc đầm đen ôm sát cơ thể đang cụng li với một người đàn ông một cách thân mật. Họ thậm chí còn hôn.

Donghyuk nhìn biểu hiện của Junhoe. Hắn bấm điện thoại cố gọi cho ai đó nhưng chỉ nhận được tiếng tắt máy. Donghyuk nhìn thấy trên màn hình điện thoại là cái Hyeji.

[Longfic][Hoehyuk] Nhân Thú, Tôi Mặc KệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ