Chap 2: Người bạn mới.

574 49 3
                                    

- Chú mày từ đâu ra vậy?
Junhoe cúi xuống định đưa tay chạm vào chú mèo. Nó càng trở nên sợ sệt mà nép sát vào bờ tường. Cả thân hình bé nhỏ của nó không ngừng run rẩy.
- Lại đây, đừng sợ. Tao không làm gì mày đâu.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mịn màng của nó. Nó ban đầu còn tránh bàn tay của Junhoe nhưng rồi cũng để yên cho hắn chạm vào. Chú mèo đã bớt run, nó ngoan ngoãn bước ra chỗ Junhoe. Hắn bế nó lên ôm vào lòng và ngắm nhìn nó. Bộ lông trắng mịn của chú mèo lấm lem bùn đất.
- Vào thôi kẻo lạnh. Tao sẽ tắm cho mày.

Junhoe ôn nhu tắm cho nó. Chú mèo cũng nằm im nghe lời hắn. Chạm vào chân của chú mèo, Junhoe thấy có một vết thương đã đông máu, hình như vết thương này vẫn còn mới. Hắn sau khi tắm cho nó quấn nó vào một chiếc khăn to để ủ ấm cho nó cong mình thì đi tìm băng gạc.

- Tại sao mày lại bị thế này?

Hắn lấy thuốc bôi vào chân nó. Nó hơi giật chân lại phản ứng, có vẻ là nó vẫn đau. Chú mèo rụt chân không cho hắn băng bó. Hắn không đồng ý mà giữ nó lại cho bằng được. Cuối cùng thì nó cũng phải để yên.

Xong xuôi, hắn vất hộp băng gạc sang một bên và đặt chú mèo lên lòng mình. Chú mèo này không hề đeo dây trên cổ như những con mèo nhà khác.
- Mày không có chủ sao? Sao mày lại lạc đến đây?
Miệng chú mèo phát ra tiếng kêu khe khẽ.
- Vậy thì ở lại đây với tao nhé, đằng nào tao cũng ở đây một mình buồn lắm.

Chú mèo dụi dụi đầu vào lòng Junhoe rồi nằm ngủ ngon lành. Hắn xoa đầu chú mèo. Có lẽ nó sẽ là người bạn mới của Junhoe. Hắn cùng nó ngủ quên trên ghế sofa.




Junhoe cảm thấy nhột nhột ở lòng bàn tay mình. Hắn tỉnh giấc. Chú mèo đã dậy từ lâu. Nó đang nằm ngoan ngoãn và liếm tay hắn. Hắn mỉm cười, xoa xoa đầu nó.
- Dậy rồi sao mèo con? Mày có đói không?
Chú mèo cọ cọ vào lòng bàn tay hắn.

Hắn đặt nó xuống đất và vào bếp tìm chút đồ ăn cho nó. Chú mèo ăn không ngừng nghỉ, có vẻ như nó từ hôm qua đến gìơ đói lắm rồi. Nó ăn sạch bách chỉ trong vòng tích tắc. Hắn đi vào nhà vệ sinh rồi cũng làm bữa sáng cho mình.

"Reng! Reng!"

- Anh nghe đây Hyeji.
- Bây giờ sao? Gấp đến như vậy ư?
- Thôi được, 5 phút nữa sẽ đến cho em.

Hắn thở dài. Cầm đĩa thức ăn đổ vào thùng rác rồi thả chúng vào bồn rửa. Hắn cúi xuống vuốt ve chú mèo.
- Mày ở nhà phải ngoan nhé, không được nghịch ngợm đâu đấy. Tối tao sẽ về.

Hắn bỏ đi ra ngoài cửa.

[Longfic][Hoehyuk] Nhân Thú, Tôi Mặc KệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ