Chap 11: Just go.

464 40 1
                                    

Donghyuk ngồi co người trên giường, cánh tay gầy gò ôm lấy đầu gối. Nó gục đầu. Đầu óc nó như muốn nổ tung ra đến nơi. Nó cần đưa ra cho mình một quyết định chắc chắn. Con người bên trong nó, một nửa muốn cùng Jinhyung chạy trốn, muốn thoát khỏi nơi này để đến một nơi nó và cậu được sống tự do, không còn săn đuổi, không còn Rich, không còn cả Junhoe. Nhưng nửa còn lại, nó không muốn rời khỏi đây. Nó muốn ở lại trong căn nhà này cùng Junhoe, nó muốn được ở bên cạnh hắn. Nó yêu hắn. Nếu như ngay từ đầu Donghyuk không ở đây mà cùng với Jinhyung thì mọi việc có thể sẽ dễ dàng hơn. Làm theo lí trí, cả ba cùng an toàn, không còn Junhoe và làm theo trái tim, có Junhoe nhưng hắn sẽ gặp nguy hiểm. Donghyuk vò đầu. Nếu như nó sinh ra là một con người bình thường. Tiếc thay, ông trời đã định cho nó làm nhân thú. Chưa bao giờ nó cảm thấy chán ghét đến thế.

Sống mũi cay cay, giọt lệ trong suốt như pha lê rơi xuống cánh tay. Donghyuk không thể tự chủ được bản thân, nó không muốn phải khóc nhưng chính những giọt nước mắt lại phản bội nó mà không ngừng chảy. Bờ vai nó run rẩy. Donghyuk cắn chặt răng cố kìm nén những tiếng nấc, Junhoe có thể sẽ nghe thấy.

- Donghyuk!
Junhoe đã vào phòng từ lúc nào, hắn ngồi xuống cạnh nó. Hắn vòng tay qua ôm lấy bờ vai run rẩy của nó.
- Jun...Junhoe?
Nó giật mình, vội lấy tay lau nước mắt. Donghyuk bỏ cánh tay ôm lấy vai mình của hắn xuống.
- Tôi xin lỗi.
- Vì cái gì? Vì tôi đã nhìn thấy cậu khóc?
-... - Nó cắn môi.
- Vậy là cậu sắp đi?
- Tôi không biết nữa Junhoe.
- Tại sao lại không biết? Đó là quyết định của cậu.
Nó thở hắt ra, nhìn hắn cười gượng.
- Tôi sẽ nhớ anh lắm Junhoe. Tôi đi rồi sẽ không ai làm phiền anh nữa, sẽ chẳng còn ai gây rắc rối cho anh. Tôi ra khỏi đây, anh sẽ được an toàn. Mọi chuyện rồi sẽ...ưm...

Donghyuk mở to mắt nhìn hắn. Chưa kịp để nó nói hết câu, Junhoe đã dùng môi hắn áp vào môi nó ngăn những câu nói tiếp theo của nó. Chúng như con dao sắc ngọn cắt từng đường khiến trái tim hắn rỉ máu. Junhoe thả ra. Donghyuk vẫn còn đóng băng trước hành động của hắn.

- Đừng nói nữa Donghyuk.
- Jun...Junhoe?
Nó khẽ chạm vào môi mình.
- Tôi chưa kịp trả lời thì em đã nói hết phần của tôi rồi. Donghyuk, em chưa từng làm phiền tôi dù là một phút nào cả, mọi chuyện sẽ rối tung lên nếu không có em ở đây. Tôi cần em Donghyuk, tôi không muốn em rời xa tôi vì tôi yêu em.
Junhoe ôm chặt nó vào lòng. Donghyuk nằm gọn trong vòng tay của hắn. Nó có thể nghe thấy tiếng trái tim hắn đập mạnh trong lồng ngực. Nó khóc.
- Tôi yêu em, nhưng quyết định thuộc về em. Em chọn đi khỏi đây, tôi sẽ vui vẻ mà để em đi. Em ở lại, tôi sẽ bảo vệ em cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi không sợ Rick hay bất cứ kẻ nào muốn hại em. Chỉ cần em ở cạnh tôi là đủ.

Junhoe để Donghyuk khóc đến ướt cả một khoảng áo. Nó mệt mỏi rồi thiếp đi trong lòng hắn. Ngày mai khi nó rời khỏi, đây sẽ là lần cuối nó được ở bên cạnh hắn.






Giờ đã là nửa đêm, Jinhyung cũng đến tìm Donghyuk. Đây chính là lúc nó phải đưa ra quyết định, đi hay ở, người nó yêu hay bạn thân của nó.

- Đi đi, Donghyuk. Vì sự an toàn của em.
Junhoe mỉm cười với Donghyuk. Hắn giục nó đi. Trong thân tâm hắn đang gào thét muốn níu kéo nó lại nhưng hắn biết việc mình đang làm là đúng. Rồi hắn sẽ quên nó dù rằng việc đó rất đau.
- Đi nào.
Donghyuk không nói gì, nó để Jinhyung cứ thế cầm tay dắt nó đi. Một lúc nữa thôi, nó sẽ vĩnh viễn rời khỏi đây. Junhoe hắn cũng quay lưng bước vào bên trong.
- Chờ đã!
Nó dừng lại không bước theo cậu nữa. Jinhyung và Junhoe, cả hai cũng vì hành động của nó mà quay lại.
- Có chuyện gì sao Donghyuk?
Jinhyung lo lắng hỏi nó.
- Tớ xin lỗi Jinhyung.
- Ý cậu là sao?
Nó bỏ bàn tay đang nắm ấy cổ tay nó của Jinhyung.
- Tớ không muốn rời khỏi đây, tớ sẽ ở lại với Junhoe. Tớ biết ở lại rất nguy hiểm cho cả tớ và anh ấy nhưng bên cạnh Junhoe, anh ấy cho tớ cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. Tớ xin lỗi, Jinhyung. Cậu thích tớ, tớ biết điều đó nhưng chúng ta dường như không có duyên. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó tốt hơn hiện tại. Tạm biệt cậu Jinhyung.

Donghyuk ôm Jinhyung, nó hôn vào má cậu lần cuối trước khi đi. Donghyuk bước đến bên cạnh Junhoe. Nó đan bàn tay mình vào bàn tay to lớn của hắn. Jinhyung đơ người. Cho đến phút cuối, người Donghyuk chọn không phải cậu mà là hắn. Jinhyung nhận ra mình sẽ mãi là người thua cuộc. Đã đến lúc cậu phải buông tay.
- Đó là lựa chọn của cậu, tớ tôn trọng nó. Junhoe hãy hứa với tôi, dù bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ Donghyuk. Cậu ấy mà xảy ra mệnh hệ tôi sẽ không để yên cho anh đâu đấy.
- Tôi biết rồi Jinhyung.
Junhoe gật đầu với cậu. Jinhyung mỉm cười. Có lẽ Donghyuk ở lại sẽ tốt hơn, bên cạnh Junhoe sẽ tốt hơn Jinhyung.

- Tạm biệt, Donghyuk.

"Em hãy cứ về bên người ấy đi
Anh sẽ nhận tâm ý của em, không cần lo cho anh
Hãy cứ đi đi, đi đi.

Anh sẽ buông tay em
Trước khi anh hối hận đổi ý
Hãy đi đi, đi đi."

[Longfic][Hoehyuk] Nhân Thú, Tôi Mặc KệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ