Chap 16: Phản bội?

320 26 3
                                    

Thứ đầu tiên Donghyuk nhận thức được là căn phòng ngủ trống trải. Thường thì khi thức dậy, bên cạnh nó sẽ là Junhoe ngái ngủ, mỉm cười nhìn nó thế nhưng hôm nay lại không có hắn nằm bên cạnh. Donghyuk bước xuống giường, vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

- Junhoe à!
Donghyuk đi quanh nhà tìm Junhoe. Nó xuống bếp, ra ngoài sân đều không thấy hắn đâu. Donghyuk có gọi cũng không thấy hắn trả lời. Nó thầm nghĩ, có thể hắn có việc phải ra ngoài một chút rồi sẽ về ngay thôi. Donghyuk muốn gọi cho Junhoe nhưng nó chợt nhớ mình không nhớ số điện thoại của Junhoe. Tại sao Donghyuk có thể đãng trí đến như vậy chứ.

Donghyuk ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa mà thở dài. Nó cảm thấy có gì đó cưng cứng dưới ghế thì lấy ra xem thử.

Là điện thoại của Junhoe.

Sao nó lại nằm ở trên ghế? Điện thoại ở đây thì Junhoe đang ở đâu, hắn không bao giờ bỏ quên điện thoại của mình như thế bao giờ. Chiếc điện thoại là vật bất ly thân với Junhoe.
- Junhoe à! Anh đang ở đâu thế?
Donghyuk đứng dậy đi tìm hắn một lần nữa. Và lần này cũng chẳng khá hơn lần trước chút nào. Donghyuk quyết định sẽ ra ngoài tìm hắn.


Donghyuk cầm chiếc điện thoại của Junhoe trong tay, nó đi khắp các góc phố để hỏi về hắn. Donghyuk miêu tả Junhoe cho những người đi đường, những chủ cửa hàng và họ đều đáp lại Donghyuk bằng cái lắc đầu thất vọng. Cứ như thế, Donghyuk đi tìm Junhoe đến khi mặt trời đã tàn lụi sau những tòa nhà cao tầng. Bóng của Donghyuk đổ dài xuống con đường hoàng hôn, cô độc. Junhoe vẫn biến mất một cách bí ẩn.


Donghyuk mệt mỏi đi vào nhà. Nó lo lắng. Junhoe đã ở đâu cả ngày hôm nay. Tiếng gió rít ngoài trời, cây cối ngoài trời run rẩy trong từng làn gió lạnh, có lẽ trời sẽ mưa.

"Cạch"

- Junhoe, là anh có phải không?
Donghyuk mừng rỡ nhìn về phía cánh cửa. Junhoe bước vào. Donghyuk chạy đến ôm chặt lấy hắn.
- Anh đã đi đâu thế Junhoe? Em lo lắm.
- Hóng gió.
- Junhoe?
Donghyuk cảm thấy thật lạ, cách nói chuyện lạnh lùng này không phải là của Junhoe và khi nó ôm hắn, Junhoe cũng không phản ứng lại. Donghyuk nhìn vào đôi mắt Junhoe. Đục ngầu.
- Không, không phải. Anh không phải là Goo Junhoe.

Donghyuk vội đẩy Junhoe ra và lùi lại. Hắn nhếch mép, tiến gần nó. Nó lùi, hắn tiến.
- Không, tránh xa tôi ra.
- Donghyuk, là Junhoe của em đây. Anh về và đưa em đi chơi đây.
- KHÔNG.
Donghyuk đá vào chân hắn, Junhoe cúi xuống ôm chân. Nó cố chạy thoát.

Donghyuk chạy gần đến cửa. Junhoe túm áo nó kéo lại. Junhoe bóp cổ Donghyuk ghì vào bức tường phía sau.
- Bỏ chạy là không ngoan, Dongdong.
Donghyuk nắm tay hắn bỏ ra nhưng không thể. Nó cảm thấy khó thở, mọi thứ xung quanh nhòe đi. Thứ cuối cùng Donghyuk nhìn thấy trước khi ngất đi là khuôn mặt Junhoe nhếch mép cười.

Junhoe vác Donghyuk trên vai. Hắn để nó vào trong thùng xe rồi lái đi. Đêm đó Seoul mưa rất to.

[Longfic][Hoehyuk] Nhân Thú, Tôi Mặc KệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ