Chương 77 (XK): Manh mối chỗ Minh Nguyệt

2.8K 146 5
                                    

                  

Đông Phong cùng Tiểu Bắc mau chóng đi tìm Hỏa Cốt. Đông Phong nghi ngờ mình có nhìn thấy ở mấy viện bảo tàng đồ cổ ở trung tâm thành phố thì liền khẩn trương đến đó trước. Nhưng kết quả chỉ là cái lắc đầu của nhân viên trong bảo tàng. Đông Phong vẫn quả quyết là Hỏa Cốt chỉ ở mấy bảo tàng trung tâm thôi, nên lặn lội đi hết bảo tàng này đến bảo tàng khác để tìm kiếm, cả buổi hôm nay, lông mày Đông Phong không có lúc nào dãn ra, cô bực không phải vì không thể mau chóng tìm ra Hỏa Cốt mà cô bực vì mình quá là vô dụng, có việc cỏn con này cũng không thể nhớ ra.

- Phong, nghỉ chút đã!

Tiểu Bắc đưa một chai nước khoáng ra trước mặt Đông Phong, môi nở nụ cười ấm áp. Đông Phong mày vốn đang dính vào nhau thì liền thả lỏng, ngắm nhìn gương mặt Tiểu Bắc một chút rồi mới nhận lấy chai nước.

- Kì thật, tôi nhớ có nhìn thấy nó, nhưng tôi không thể nhớ ra được đã thấy chỗ nào!

Đông Phong lại nhăn mày sau khi hớp xong ngụm nước, tay hơi siết chặt lại.

Tiểu Bắc không đáp, chỉ lẳng lặng đưa tầm mắt lên ngắm mây. Đông Phong cũng không hỏi thêm, cũng đưa mắt lên ngắm nhìn cùng một khoảng trời với Tiểu Bắc.

- Phong, có gì đó hơi kì lạ!

- Ừ!? – Đông Phong giật mình đánh mặt sang nhìn Tiểu Bắc.

- Chị có bao giờ nghĩ tại sao em lại gặp Tiểu Lang, còn chị lại gặp Uyển Vân không? – cũng đưa mắt sang nhìn Đông Phong.

Đông Phong giật mình, giờ cô mới để ý, đúng là không phải tự nhiên mà Hỏa Lang cùng Uyển Vân lại đến chỗ cô và Tiểu Bắc.

- Bọn họ lại còn....

- Rất giống chúng ta! – Đông Phong gật nhẹ đầu tiếp lời.

- Vâng!

Tiểu Bắc mỉm cười gật nhẹ đầu, rồi lại hướng tầm mắt nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay thật đẹp, không khí mùa đông dù lạnh thấu xương nhưng vẫn làm Tiểu Bắc thấy ấm áp, không biết là do trời đẹp mà lòng người vui hay là do đang ngồi cạnh người cô yêu thương. Cô chỉ biết, giờ Đông Phong đang ngồi cạnh cô, điều này làm cô cảm thấy mọi thứ đều tươi đẹp mà thôi.

Đông Phong nhìn môi Tiểu Bắc mỉm cười, cũng khẽ cười theo. Bàn tay ấm áp của Đông Phong chạm đến bàn tay Tiểu Bắc, siết chặt lấy khiến Tiểu Bắc giật mình mà đánh mặt sang.

- Vậy là... Tiền kiếp cũng đã giúp tôi và em gặp nhau. Giờ có lẽ tôi phải dùng hết sức lực để giúp lại bọn họ! Họ quả thật là ân nhân lớn nhất đời tôi!

Đông Phong mỉm cười ấm áp nhìn Tiểu Bắc, nụ cười này với Tiểu Bắc quả đúng là chưa bao giờ hết thu hút. Một trận ngại ngùng ập đến, Tiểu Bắc mặt phiếm hồng, gật nhẹ đầu ngượng ngùng.

- Không phải "tôi", mà là chúng ta! Họ cũng là ân nhân lớn nhất đời em!

Đông Phong giật mình nhưng rất nhanh liền nở nụ cười rạng rỡ, vỗ nhẹ vào trán mình một cái.

- A... phải phải! Là chúng ta!

- Vậy đi thôi!

Tiểu Bắc nháy mắt, nắm tay Đông Phong rồi kéo đi. Đông Phong cứ vậy bước theo Tiểu Bắc, người con gái cô yêu đang dẫn lối cô, dù cô chắc chắn rằng, cô gái này cũng chẳng biết nên đi đâu đâu.

[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về taWhere stories live. Discover now