Chương 38: Ta từ bỏ ngươi hãy trở về!

5.6K 237 43
                                    

                  

- A Hầu, A Lực, ngươi theo tiểu thư về. Ta có chút chuyện cần nói với Lang nhi, A Hổ cùng ta sẽ về sau.

- Dạ.

Theo phân phó của Lý Hiền, A Hầu cùng A Lực nhanh chóng rời đi. Tầm mắt hai người khẽ liếc sang Hỏa Lang, ý là chào tạm biệt. Hỏa Lang cũng hiểu, gật nhẹ đầu.

- Lang nhi. Ta có chyện cần nói với ngươi, đi theo ta chút được không? – giọng Lý Hiền rầu rĩ.

Nhìn Lý Hiền bất đắc dĩ, Hỏa Lang lòng gợn sóng, lo lắng từ đâu ập đến. Chậm rãi nghiêng đầu sang phía Tử Yến.

Tử Yến nhìn rõ lo lắng trong mắt Hỏa Lang, ngừng một chút rồi khẽ mỉm cười, gật nhẹ đầu.

Hỏa Lang thấy vậy mới quay mặt trở lại phía Lý Hiền.

- Được!

Lý Hiền đồng tử giãn ra, như là có tia vui sướng, nhanh chóng dẫn Hỏa Lang cùng Tử Yến đến tửu lâu gần đó, chọn thượng phòng, ba người bước vào trong, A Hổ ở bên ngoài canh cửa.

Lý Hiền ngồi xuống ghế, nhất thời là chưa nói gì, chỉ thở dài một tiếng.

Hỏa Lang cũng không vội, từ từ uống chén trà đã được gọi sẵn.

Tử Yến biết không thể mãi im lặng, nên lên tiếng trước:

- Vương gia, không biết là có chuyện gì cần nói với Lang nhi?

Lý Hiền nghe xong thì giật mình, mắt bối rối nhìn sang Hỏa Lang, rồi nhìn sang Tử Yến:

- Chuyện này...

Tử Yến hiểu ý, định đứng lên rời đi, thì tay Hỏa Lang đã nắm lấy tay nàng, kéo trở lại chỗ ngồi.

- Sư thúc, chuyện thế nào ta cũng sẽ kể lại cho Yến nhi, tốt nhất người nên nói thẳng luôn, để ta đỡ mắc công kể lại – mỉm cười.

Tử Yến nghe xong đồng tử long lanh, hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười. Lý Hiền khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng thở dài bất đắc dĩ.

- Uyển nhi... đã biết tất cả mọi chuyện.

Hỏa Lang người cứng đờ, môi mấp máy:

- Sao... sao lại thế... người rất cẩn thận cơ mà?

- Uyển nhi rất thông minh, khi bình tĩnh liền sẽ phán đoán ra. Nhưng cái chính là... khi nó vẫn còn ngờ vực thì liền trốn khỏi phủ đi tìm Tiểu Nhĩ. Tiểu Nhĩ đã kể lại toàn bộ... khi ta phát giác ra thì đã không kịp – Lý Hiền đau đớn kể lại.

Hỏa Lang tay đưa lên thái dương, di di một lúc, hơi thở trở nên mạnh hơn, đôi mắt hoàn toàn là lo lắng.

- Từ ngày đó, nó luôn chất vấn ta. Nói là ta muốn có con cháu nối dõi, nên mới bức ngươi rời xa nó. Nó nói... chỉ cần có cháu ngoại nối dõi, thì ta sẽ cho ngươi và nó về với nhau. Nên... nên hết lần này đến lần khác làm điều dại dột – Lý Hiền giọng đầy chua xót.

- Nàng... nàng đã làm gì? – Hỏa Lang nhớ lại ánh mắt của Uyển Vân ban nãy, run rẩy hỏi.

- Nó... đến kỹ viện. Trong tháng này đã là ba lần, may mắn là ta cả ba lần đều đến kịp lúc, không thì đúng là... khó lường.

[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về taWo Geschichten leben. Entdecke jetzt