Chương 12: Lần đầu vận nữ phục

6.8K 327 6
                                    

Trời ửng sáng, Uyển Vân đã ngủ thiếp trên vai Hỏa Lang từ lúc nào. Còn Hỏa Lang vẫn ngồi đó, không dám cử động, chỉ sợ nghiêng nhẹ người cũng sẽ làm Uyển Vân tỉnh giấc.

Cơn gió đầu mùa lướt qua, làm Uyển Vân tỉnh giấc, khẽ ngước lên nhìn Hỏa Lang, nhíu mày:

- Không ngủ?

- Ngủ một chút rồi – mỉm cười.

- Hỏa Lang giờ gan lớn rồi, cứ nói dối ta hoài. Mấy ngày ở ngoài có chuyện gì sao? – hoài nghi.

- A – cười – không có, ta sợ sư muội lo. Về thôi, ở đây chẳng còn gì để ngắm nữa rồi – thở dài.

- Vẫn còn.

Nói rồi chuyển tới ngồi trước mặt Hỏa Lang, hai tay áp vào má nàng, chăm chú nhìn gương mặt đang ở trước mắt.

Hỏa Lang lúng túng tránh ánh mắt Uyển Vân, sợ nếu nhìn lâu sẽ gây chuyện, sẽ không kiềm chế được bản thân. Cố gắng nghiêng đầu đi chỗ khác, Uyển Vân dùng lực giữ gương mặt kia yên vị, không cho dời khỏi tầm mắt mình.

- Sư muội... sao vậy? – lúng túng.

- Sư huynh, ngươi khác trước, ánh mắt ngươi lạnh lùng ngay cả đang nhìn ta. Ta nhìn thấy cái gì đó trong mắt ngươi... rất khó nói. Ngươi có đang buồn chuyện gì không?

"Buồn sao? Đau khổ rõ ràng trong mắt ta thế sao?"

- Không hề, ta chỉ cảm thấy có lỗi vì không có quà gì trân quý tặng ngươi thôi.

"Ta lại nói dối, đáng chết"

- Đứa ngốc, ngươi đã tặng ta thứ quý giá nhất, không gì mua được rồi, còn chưa đủ sao – tay nhéo má Hỏa Lang.

- Cái này sao mà trân quý? Ai chà... Vẫn là phải có gì đó làm kỉ niệm – lắc đầu.

- Nơi đây là kỉ niệm, hãy cõng ta đến đây mỗi khi ta muốn, được không? – vui vẻ.

- Sư muội, ngươi nặng lắm – giả vờ thở dài.

- Ngươi... ngươi.... – xấu hổ.

Hỏa Lang thoát khỏi hai bàn tay Uyển Vân, khởi động các khớp, rồi cúi xuống:

- Lên đây, ta cõng sư muội về.

- Ngươi chê ta nặng – bĩu môi.

- Thế nên ta mới được sinh ra, không thì chẳng ai cõng được ngươi đâu, lên đây nào – cười lớn.

Nghe vậy bẽn lẽn tiến gần đến chỗ Hỏa Lang, nhẹ nhàng lên lưng nàng, tay ôm chặt vào cổ, môi ghé sát tai thì thầm:

- Cả đời này chỉ ta được ở đây.

- Ân, ta hứa.

"Tất nhiên rồi, ta cũng chỉ muốn mình ngươi trên lưng ta mà thôi"

.

Trời chỉ mới hửng sáng, chưa ai ngủ dậy, lặng lẽ cả hai trở về phòng của mình.

Hỏa Lang mệt mỏi, nhìn thấy cái giường thân quen, chẳng buồn thay đồ cứ thế mà nằm lên, nhắm mắt, rất nhanh sau đó đã đi vào giấc ngủ.

[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về taWhere stories live. Discover now