Chương 40: Mọi thứ trở lại

5.9K 231 38
                                    

- Lang nhi, mau dậy!

Thanh âm ôn nhu vang nhẹ bên tai, Hỏa Lang khẽ vươn nhẹ vai, nhận ra đã có thể thoải mái cử động, liền nhanh chóng xoay người tìm người nào đó.

Uyển Vân đã ngồi trên mép giường, môi không ngừng nở nụ cười ấm áp.

- Mau dậy dùng bữa trưa!

Mùi ăn thơm phức ngay lập tức phả vào mũi Hỏa Lang. Đồng tử mở to, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh ừng ực.

Uyển Vân thấy thể liền phì cười, tay lại nhéo nhéo cái má Hỏa Lang.

- Có ăn không? – nhướn mày.

- Có, phải ăn! – Hỏa Lang gật một cái rụp, nhanh chóng cầm tay Uyển Vân, kéo nàng ngồi vào chỗ.

Cầm bát đũa trên tay với vẻ mặt hồ hởi, định gắp miếng thịt bỏ vào bát, nhưng lại nhớ ra gì, liền hướng Uyển Vân mà hỏi:

- Sao lại ăn ở đây?

Uyển Vân ngừng một chút, rồi mới thản nhiên mở miệng.

- Ta bảo Tiểu Hoa mang vào phòng, lâu rồi ta không ăn cùng phụ Vương, mà cũng không muốn gặp.

Hỏa Lang nghe vậy, thở dài:

- Sư thúc rất lo cho ngươi!

Uyển Vân chưa nói, lẳng lặng gắp miếng thịt vào bát Hỏa Lang, rồi mới chậm rãi mở miệng:

- Lo cho ta, mà làm vậy? Ta thật sự là không hiểu nổi.

- Vì lo nên mới như vậy, sư thúc cũng có lý do của hắn, ngươi không nên trách cứ. Hãy làm lành với hắn - Hỏa Lang giọng nài nỉ.

Uyển Vân khẽ nhíu mày, rồi cũng thở dài:

- Trừ khi người chấp nhận chuyện ta và ngươi.

- Chuyện này... - Hỏa Lang lúng túng.

- Ta sẽ hỏi phụ thân, nếu không chấp nhận, ta cũng không muốn nói nữa – Uyển Vân cương quyết.

- Được rồi, theo ý ngươi. Vậy sang dùng bữa với sư thúc thôi? Chắc hắn cô đơn lắm – Hỏa Lang thở dài.

- Không đâu, giờ này chắc đang dùng bữa với Hiển ca rồi, sao còn cô đơn? – Uyển Vân ngán ngẩm lắc đầu.

- Minh... Hiển...?

Giọng Hỏa Lang lúc này khẽ run lên, một tia tức giận ập đến, mắt nhất thời hoàn toàn là sát khí. Đũa nằm trong tay lập tức bị gãy làm đôi.

Một loạt hình ảnh Uyển Vân cùng Minh Hiển ôm hôn say đắm, làm ngực Hỏa Lang bị một trận đau tức, hơi thở càng trở nên khó khăn.

Uyển Vân kinh hãi, luống cuống chạy đến bên cạnh Hỏa Lang, tay ân cần đặt lên má nàng, hoàn toàn là lo lắng.

- Lang nhi, ngươi sao vậy?

Nghe được thanh âm ôn nhu, Hỏa Lang mới dần dần thu liễm sát khí, nhưng gương mặt bị tức giận làm cho đỏ bừng thì không thể nhanh chóng biến mất như vậy.

- Ta... không sao. Mau dùng bữa.

- Lang nhi, nói cho ta biết, Minh Hiển đã làm gì ngươi – Uyển Vân lúc này có phần hơi giận, nhìn Hỏa Lang.

[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về taUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum