Chương 37: Quên và Yêu

4.7K 226 38
                                    

- Sao lại gấp gáp vậy, có việc gì sao?

Tử Yến theo Hỏa Lang trở về phòng, khi ngồi xuống giường liền thắc mắc.

- Ta sợ ngươi cảm nắng, đáng ra ngươi không nên ngồi ngoài đó.

Hỏa Lang vừa nói, vừa cầm cốc nước đưa cho Tử Yến.

Tử Yến bất ngờ, nhìn Hỏa Lang một lúc, rồi mỉm cười.

- Ngươi... lo lắng cho ta?

- Chứ sao? Ngươi mặt đỏ ửng, mồ hôi vã ra khắp mặt. May mắn mà ta còn có thể nhanh chóng kết thúc trận đấu. Không thì ngươi định ngồi đợi đến khi ta và Quân ca ca tỉ thí xong sao? Nếu ta dùng lối đánh thông thường, chắc ngươi chết héo ở đấy rồi – Hỏa Lang thản nhiên nói, một chân quỳ xuống, đầu ngẩng lên nói với người đang ngồi trên giường.

Tử Yến run rẩy, tay bất giác chạm nhẹ lên mặt Hỏa Lang. Hỏa Lang rùng mình, định phản xạ lại thì Tử Yến đã đặt lên môi nàng một nụ hôn. Hỏa Lang kinh hãi, định đẩy Tử Yến ra, khi tay chạm đến vai nàng, vai nàng run rẩy, từng giọt ấm rơi xuống mặt Hỏa Lang. Hỏa Lang nhất thời là ngồi im, không thể nhúc nhích, đồng tử đen đen láy hoàn toàn dao động.

Tử Yến đang khóc.

Môi kề môi.

Hỏa Lang rối bời, nhất thời là không biết làm sao thì môi Tử Yến đã dần dần rời khỏi môi nàng. Tử Yến nước mắt vẫn rơi, cố nở ra nụ cười an ủi người đang ngơ ngác trước mặt:

- Ta xin ngươi... nếu không yêu ta, đừng đối xử quá tốt với ta. Hãy cứ lạnh lùng với ta... tim ta thật sự rất đau.

Nói xong, Tử Yến gục xuống, hai bàn tay đậy vào hốc mắt, từng tiếng nấc rõ ràng hơn.

Nhìn nữ tử trước mặt khóc thảm, khóc đến mức run rẩy thân thể, Hỏa Lang đau xót, tay nắm chặt, nhất thời không mở miệng nói ra câu nào.

Im lặng một lúc lâu, Tử Yến mới dần ổn định. Tay lau nước mắt vẫn dang dở rơi trên má. Đôi mắt đỏ ngàu nhìn Hỏa Lang:

- Ta... xin lỗi, đáng ra ta không nên lỗ mãng như vậy... ta...

Hỏa Lang không để Tử Yến nói hết, hai tay nắm lấy hai tay Tử Yến, ánh mắt giờ không còn là một khối băng như ban đầu, có phần ấm áp.

- Không cần xin lỗi. Từ đầu đã là lỗi tại ta. Ngươi không có lỗi gì hết, ngươi là nương tử của ta, một nương tử... hôn phu quân của mình thì có gì sai? Ngươi đừng tự trách mình – Hỏa Lang nở nụ cười, nụ cười chân thành nhất, ấm áp nhất kể từ ngày hôm đó.

Tử Yến im lặng, cổ họng lại hơi nghẹn, Hỏa Lang vẫn mỉm cười, nói tiếp:

- Tuy bây giờ, đúng là ta vẫn yêu một người rất nhiều. Nhưng cũng là bây giờ, ngươi là nương tử của ta, ta có trách nhiệm với ngươi. Vậy ngươi có thể giúp ta một việc được không, nương tử?

Tử Yến run rẩy, khẽ gật nhẹ đầu.

- Vậy... - dừng một chút, rồi nói tiếp – mong ngươi có thể kiên nhẫn với ta, có thể là mất một khoảng thời gian rất dài, nhưng ta và ngươi sẽ chung sống cả đời với nhau. Vậy ngươi có thể kiên nhẫn với ta một chút được không, ta... cái ta cần là thời gian. Nhìn ngươi đau lòng vì ta, ta thật sự cũng chịu không nổi! Ngươi sẽ kiên nhẫn với ta chứ? – Hỏa Lang nói từng lời một, chân thành nhìn vào mắt Tử Yến, tay nắm chặt tay nàng hơn nữa.

[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ