Chương 31: Vỡ lở

4.2K 219 25
                                    

Sáng sớm hôm sau.

- Vương gia, Hỏa Lang đã tỉnh, tiểu thư cũng đã chịu về phòng nghỉ ngơi.

Là tiếng A Hổ. Lý Hiền nghe xong, tay di di thái dương, rồi cũng đáp:

- Uyển nhi vẫn ngủ chứ?

- Vâng. Thấy Tiểu Hoa bảo vẫn đang rất say giấc.

- Được. Bảo mọi người làm gì thì nhẹ nhàng, tránh để tiểu thư thức giấc, ta qua thăm Lang nhi chút.

- Dạ.

Nói rồi rời khỏi chỗ, đến phòng Hỏa Lang.

.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Hỏa Lang tỉnh giấc, vội vã khoác tạm y bào, rồi chạy ra mở cửa.

- Sư... thúc. A, mau vào.

Hai người ngồi xuống bàn, không khí có phần hơi căng thẳng, Hỏa Lang lên tiếng trước:

- Sư thúc, sớm đã đến, có chuyện gì sao?

Tiếng Hỏa Lang làm Lý Hiền hơi giật mình, đánh mặt sang phía nàng, đáp:

- Vết thương của ngươi thế nào?

- Sớm... đã lành. Sư thúc không cần lo lắng.

Dừng một chút, nhớ ra gì, bèn hoảng hốt hỏi:

- Vậy... đại phu đã chữa cho ta? Vậy...

- Là một vị đại phu thân thiết của ta. Chuyện ngươi là nữ tử sẽ không bị lộ.

- A... ra là vậy – thở dài.

Không khí lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Thấy rõ trên mặt Lý Hiền có phần khác thường ngày, Hỏa Lang không nhịn được nữa, lại lên tiếng:

- Sư thúc, ngươi rõ ràng không phải mỗi thăm ta. Có chuyện gì sao?

Lý Hiền chậm rãi hướng tầm mắt lần nữa về phía Hỏa Lang, nhưng ánh mắt này hoàn toàn chứa lạnh lùng, tàn khốc:

- Bây giờ, hãy nói rõ ràng cho ta biết, quan hệ của ngươi và Uyển nhi là gì? Đừng nói với ta là tình cảm sư tỷ, sư muội. Ta không ngu ngốc đi tin chuyện đó.

Hỏa Lang nghe đến đây, rùng mình, sắc mặt tái nhợt đi, như người mất hồn. Muốn nói lời phản đối, nhưng cổ họng đã cứng lại. Ánh mắt Lý Hiền lại gay gắt nhìn nàng, khiến nàng run sợ hơn nữa.

- Không phản đối? Tức là đúng như ta nghĩ – nhếch môi cười – vậy hóa ra hai nữ nhi của ta lại đi yêu nhau sao?

Hỏa Lang vẫn cứng họng, sợ hãi tột cùng, không dám nói gì.

- Chắc ngạc nhiên lắm? Không tự nhiên mà ta biết. Cái ôm của Uyển nhi dành cho ngươi, ba ngày không ngủ chăm sóc ngươi, quan trọng là ánh mắt nhìn ngươi làm kẻ già nua như ta không thể không nhìn thấu. Ha ha ha.

Lý Hiền cười, âm thanh càng đáng sợ hơn.

- Sư... thúc...

- Ngậm mồm!

Lý Hiền trừng mắt, gắt một tiếng.

- Chuyện hoang đường này, ngươi dám để nó xảy đến với nữ nhi nhà ta sao? Sao ngươi có thể hủy hoại tương lai Uyển nhi như vậy? Ngươi hoang đường, sao lại kéo nữ nhi của ta cũng hoang đường như ngươi?

[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về taWhere stories live. Discover now