Chương 18: Ngày dạo phố - Mơ về cuộc sống bình dị

5.1K 282 2
                                    


Hỏa Lang vận một y phục màu trắng, điểm vài đường khâu vàng nhạt. Mái tóc dài được búi nhẹ một nửa phía trên, còn nửa phía dưới thả ra, hai lọn tóc mai dài đung đưa trong gió, hết thảy phong lưu. Gương mặt thanh tú và mái tóc kia quả thật rất hợp với y phục đơn giản mà không kém phần thanh thoát, cao quý đang vận trên người. Tất nhiên người chọn bộ y phục này cho Hỏa Lang là Uyển Vân.

Uyển Vân vận trang phục cũng không có phần cầu kì, màu xanh tươi mát, chi tiết khâu rất cẩn thận, hoàn toàn làm nổi bật lên vẻ đẹp ôn nhu, đơn giản của nàng.

Cả hai người xuống phố. Chưa ai mở miệng. Hỏa Lang không dám đi ngang bằng Uyển Vân, đi sau nàng chừng nửa bước chân.

Người dân trong thành nhìn chăm chú hai người, lời xì xào bắt đầu nổi lên:

- Một nam một nữ kia là ai? Sao chưa thấy bao giờ?

- Trông họ như trong tranh bước ra vậy. Nữ nhân kia đẹp tuyệt trần, nam nhân kia không kém là bao. Họ quả thật quá đẹp đôi a.

- Một cặp tiên đồng ngọc nữ a, sống ngần này năm cuối cùng cũng được nhìn thấy a.

- Thật làm người ta hạnh phúc lây.

Uyển Vân nghe hết những lời này, nét giận trên mặt gần như biến mất. Chỉ cảm thấy ngượng ngùng kèm theo đó là một chút vui sướng. Mặt hơi phiếm hồng.

Hỏa Lang mặt từ lúc nào đã đỏ phừng phừng. Nhưng tuyệt nhiên ánh mắt lạnh lùng không đổi. Thình thoảng bối rối liếc nhìn những người bên cạnh đang đánh giá mình, không khỏi làm những nữ tử đang mồm năm miệng mười kia e thẹn, kèm theo đó là vui sướng:

- Vị công tử kia nãy mới liếc mắt qua đây. Ngươi thấy ánh mắt chàng không – một nữ tử reo lên.

- Sao ta có thể lỡ được. Mắt chàng như khối băng vậy. Lạnh lùng, thật sự khiến người ta mê muội – một nữ tử khác tay ôm lồng ngực.

Uyển Vân nghe những lời vậy, lại tức giận, có phần hơn lúc đi. Mày khẽ chau lại, nhếch môi cười một cái, rồi lạnh lùng, hướng phía trước mà đi. Hỏa Lang hơi xấu hổ, không dám nhìn thêm ai nữa, bước vội theo Uyển Vân để khoảng cách không quá xa.

Uyển Vân đầu tiên là bước vào tiệm quần áo Kim Huyền, vốn là tiệm lớn nhất kinh thành. Bà chủ luôn mồm khoe những y bào đắt tiền cầu kì, Uyển Vân cũng chỉ nghe rồi gật đầu cho qua. Cuối cùng là chọn lấy năm bộ đơn giản mà tốt nhất rồi đi ra ngoài. Hỏa Lang biết điều, rất nhanh tay cầm lấy mấy bộ quần áo từ tay bà chủ rồi mới ra ngoài.

- Đồ ta mua để ta cầm – câu đầu tiên từ sau sự việc lúc sáng dành cho Hỏa Lang.

- Để ta. Ngươi đã trả tiền, vậy ta cầm cũng hợp tình hợp lý – Hỏa Lang cố cười đáp.

Cũng chẳng buồn nói đến câu thứ hai, liền bước vào tiệm ngọc bội, dặn dò ông chủ ở đó gì đó rồi mới bước ra. Nhìn mặt Hỏa Lang nhễ nhại mồ hôi, lòng xót xa, nhưng vẫn mím môi không lên tiếng. Hỏa Lang không vào tiệm, chỉ đứng ngoài đợi. Dẫu sao đồ cũng nhiều, cửa hàng khá bé nên không tiện vào trong.

[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về taWhere stories live. Discover now