Chương 53 (XK): Tìm Uyển Vân - công cốc

2.7K 151 13
                                    

"Phong, bố bận không về được, hãy chăm sóc mẹ thay bố"

"Phong, hãy học thật chăm chỉ, sau này con sẽ là người thừa kế công ti nhà mình"

"Phong, bố sẽ đi bước nữa, hãy quan tâm dì của con"

Đông Phong mở mắt, không biểu cảm, mặt vẫn lạnh tanh nhưng sớm lấm tấm vài giọt mồ hôi.

6 giờ sáng

Đông Phong rửa mặt, ăn chút đồ đã được người làm chuẩn bị rồi tiến tới một căn phòng trên tầng 3.

Bên trong phòng, một cô gái đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền không chút phản ứng. Cạnh cô là máy thở ô xi vẫn đang hoạt động.

Đông Phong tiến đến bên giường, lẳng lặng nhìn gương mặt cô gái đang ngủ ngon lành.

"Cô đến từ đâu đây?" – hai hàng lông mày Đông Phong khẽ nhíu lại.

.

- Tiểu quỷ, nhớ vụ tối nay không? – Trần Thư vỗ vai Tiểu Bắc.

- Nhớ... nhưng qua trễ chút, chiều nay bận vài việc sợ không đúng giờ được – ngáp.

- Sao đây? – nhướn mày.

- Thì bận thôi. Lùi xuống một tiếng đi, 7 giờ triển nhé – cười.

- Cũng được... - gật – A Trí Bình! – tay vẫy vẫy.

Cậu trai được Trần Thư vẫy vẫy tay vội vã chạy ngay đến chỗ Trần Thư cùng Tiểu Bắc.

- Đây, tối thế nào? – hào hứng.

- Lùi xuống một tiếng nhé! – Trần Thư nháy mắt.

- Ơ, sao vậy? – khó hiểu.

- Tiểu Bắc bận ha – Trần Thư thở dài.

- Vậy 7 giờ mới nấu, bao giờ mới được ăn? Mà cậu còn có việc gì bận ngoài chúng tôi sao? – vỗ vỗ vai Tiểu Bắc.

- Bận.... không hỏi nữa – phát cáu.

- Được rồi, tôi thì đơn giản, Trần Thư nhà xa, sợ không kịp bắt buýt về - Trí Bình thản nhiên nói.

- Vậy qua nhà tiểu quỷ ngủ tạm một đêm vậy – Trần Thư nháy mắt.

- Được được. Mà, nhà tôi có ... - nghĩ nghĩ – có họ hàng xa đến thăm, hôm nay cũng sẽ tham gia với chúng ta đó.

- Càng đông càng vui ha, có sao – Trí Bình vỗ vỗ tay, quay sang phía Trần Thư.

- Đúng, càng vui. Tối nay làm quen luôn. Vậy quyết định thế nhé, tôi cùng Bình chiều sẽ đi mua đồ trước, cậu bận cứ đi việc của cậu, không cần đi mua đâu – cười tươi.

- Được! – cả hai người kia đồng ý.

.

- Nhìn cái mặt có chút đăm chiêu nha, có gì khiến cậu khó xử sao?

Tiếng Minh Nguyệt nói khẽ khẽ bên tai Đông Phong. Đông Phong tay nâng má, mắt từ từ nhìn về phía Minh Nguyệt, lắc đầu.

- Còn nói dối? khai mau – nhéo mũi Đông Phong, cười.

- ... Cậu có tin vào những chuyện không thể không? – lạnh lùng.

[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về taWhere stories live. Discover now