-Đừng nói với em hyung không nghĩ có chuyện gì xảy ra hôm qua!!!- cậu nhóc chớp mắt.

-...uh, thực ra...

RẦM.

Vài học sinh quay lại nhìn MyungHo, một tay chống xuống bàn, nhìn anh trai cậu với cái nhìn toé lửa. WonWoo, tuy nhiên, không có phản ứng gì nhiều, có khi hơi chậm, đưa mắt nhìn MyungHo.

-...gì?
-Chúng ta cần nói chuyện...

Nói rồi kéo tay anh mình lôi ra khỏi căng tin. Mọi người tiếp tục ăn. Jun lại thở dài.

-----------------------------------------

-Thực ra tôi có nghĩ cậu hơi già so với một học sinh lớp 12...cậu có nghĩ vậy không ???

"..."

-Tôi nghĩ có lẽ hơi riêng tư nhưng với tư cách là bạn của MinGyu,tôi nghĩ mình cần biết. MinGyu đang trở nên rất lạ, đúng, cậu ấy chưa một lần nghỉ học, và chỉ khi cậu xuất hiện. Thậm chí cậu là người thân của cậu ta. Cậu biết mọi thứ đằng sau việc này mà, phải không ???

SeokMin gãi cổ, thở hắt.

-..Phải. Nhưng là MinGyu không muốn nói chuyện này với ai, tôi tôn trọng quyết định của cậu ta...

-Tại sao??

-Cậu ta có vẻ không muốn ai thấy bản thân yếu đuối vì việc này. Bản thân cậu ta cũng có những mâu thuẫn. Xin lỗi JiSoo, nhưng cậu nên đợi đến khi cậu ta sẵn sàng ???

-Nhưng..

-Con người đôi lúc có những thời điểm yếu đuối thôi. Cậu ta sẽ vượt qua, tôi tin là vậy.

JiSoo thực sự không muốn nghĩ chuyện này quá nghiêm trọng. Nhưng SeokMin không giúp được gì cả. Cậu rất muốn giúp MinGyu, cho dù biết bản thân chưa từng hỏi quá sâu về cuộc sống của cậu ta. Không phải bạn thân phải chia sẻ với nhau sao?

Cậu có lo lắng quá không?

-------------------------

WonWoo tát nước lên mặt, giữ cho mình tỉnh táo. Cậu nhìn vào gương và nhận ra hai viền đen dưới mắt - lần đầu tiên cậu mất ngủ không vì học hành. Mọi thứ với cậu vẫn quá mờ ảo, không rõ ràng. Cậu muốn một lời giải thích, cùng lúc không muốn biết nó là gì. Hình ảnh của hôm qua hiện hữu như thể nó vừa xảy ra trong chốc lát.

Cảm giác của cậu lúc ấy...như bị tê liệt đến từng cơ quan. Cậu có thể phản xạ và đẩy người ấy ra, nhưng cậu không làm vậy. Cậu có thể chửi mắng người ấy vì hành động đột ngột không rõ lý do, nhưng cậu chọn im lặng. Trí nhớ mù mịt chỉ cho cậu thấy đôi mắt kinh ngạc pha chút u sầu, đôi môi dày mấp máy không nên lời, hai bàn tay nắm chặt vai cậu đau nhói...rồi người ấy lập tức thả cậu ra, lẩm bẩm vài lời xin lỗi và nhanh chóng bước đi.

Cậu đã lững thững theo sau, chưa định thần chuyện gì vừa xảy ra, ngay cả khi về đến nhà. Cậu đã hét vào gối, nhưng họng chỉ thoát ra vài tiếng rên thảm hại. Cậu đã đâm đầu vào sách vở, cố quên đi sự việc ấy nhưng chỉ đơn giản là không đẩy được nó ra khỏi đầu.

Bỗng dưng cậu thấy nhớ Kim MinGyu hồi trước.

Cậu không bao giờ nghĩ chuyện này xảy đến với mình cả nghìn năm nữa.

Cậu thầm mong hắn sẽ xuất hiện và ném một quyển sách vào đầu cậu. Tuy khó chịu, nhưng còn hơn kẹt trong mớ cảm xúc này. Thà vờ như chưa có gì xảy ra, còn hơn nuôi mọi thứ nghiêm trọng hơn.
Nhưng MinGyu không đến. Cậu vô cùng thất vọng, nhưng không khỏi lo lắng. Cả về hắn, về cậu, về cả hai.

-Hyung, hôm qua có chuyện gì vậy ???

Cậu không thể thú trước em trai mình.
-Không có gì!!!

-Hyung...đừng như vậy!!

Cậu nghe MyungHo thở dài lần thứ n trong ngày. Nhưng nó sẽ giúp cậu được sao? Cậu không nghĩ mình tin được ai trong hoàn cảnh này nữa.Tay cậu siết chặt thành bồn rửa

-Hyung sẽ tự giải quyết, dù nó là chuyện gì. Em không nghĩ hyung làm được sao ???

-Không phải, nhưng-

-Vậy thì tốt. Xin lỗi vì làm em lo lắng, hyung sẽ chấm dứt chuyện này nhanh..

MyungHo nhíu mày "Hyung, ít nhất hãy nói cho em chuyện đó là thế nào"

Không, làm như cậu nói MinGyu cướp nụ hôn đầu của cậu. Kim MinGyu. Cướp. Nụ hôn đầu. Cậu. Đáng ra không thể trong cùng một câu.

-Kệ hyung!!!

Cậu không thể bị ảnh hưởng quá nhiều. Nó chỉ là một nụ hôn. Cậu không thích nó.

Kim MinGyu đang làm cậu phát điên rồi.

-------------------

Kiểm tra giữa kỳ sắp đến trong vài tuần và WonWoo muốn chắc chắn không có một sai sót với bất kỳ bài kiểm tra nào. Trừ thể dục. Nó là ngoại lệ. Cậu đang chuẩn bị làm đề cương cho môn Lý khi điện thoại cậu reo lên, hơi ngạc nhiên khi thấy SeokMin gọi. Tất nhiên cuộc đối thoại sẽ liên quan đến MinGyu. Hắn nghỉ học được khoảng một tuần, tuy nhiên chưa đủ để cậu quên lần đó hoàn toàn. Cậu tự hỏi hắn ốm thật hay còn lý do nào khác.

"WonWoo?"

-Vâng ??

"Tôi nghe cậu là học sinh đứng đầu khối?"

-...Vâng ??

"Giúp tôi một việc, cậu kèm MinGyu một thời gian được không?"

Cậu không nghĩ sẽ rơi vào tình thế như vậy.

-Hyung không làm được sao ??

"Xin lỗi, nhưng không có tác dụng đâu. MinGyu cần tốt nghiệp, và ngoài cậu ra tôi không nghĩ ai có thể dạy tốt hơn. Tôi cũng nghe cậu từng gia sư cho vài người"

Ngoài MyungHo không ai biết điều đó. Cậu thầm rủa em trai mình. Nhưng cái chính, cậu không muốn nhìn thấy hắn.

"Tôi sẽ đảm bảo cậu ta không làm gì cậu, ok?"

-Hắn ta làm gì được tôi ??

"Không phải JiSoo- à không. Thế thì tôi không phải lo. Haha"

Hong JiSoo. Cậu không cần thêm đối thủ lúc này!!

"Tôi sẽ trả cậu xứng đáng"

Anh ta còn lôi chuyện tiền nong ra đây. Tiền không phải điểm yếu của cậu. Nhưng cậu không muốn lớn chuyện.

-Thôi được. Chỉ...đừng nói với ai. Tôi sẽ đến tối muộn thôi. Mỗi ngày 1 tiếng nhiều nhất!!!

"Tôi có thể cho người đưa đón cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều!"

Cậu chào SeokMin rồi tắt máy, gục mặt xuống bàn. 'Mày lại tự chuốc hoạ vào thân rồi,WonWoo...'

-------------Hòan chương 5------------

[EDIT- SHORTFIC] Đối thủ của anh !!! Där berättelser lever. Upptäck nu