“Em đáng yêu thật đấy, Belly ạ,” anh Clay cười nghiêng cười ngả trên ghế khi nghe thấy câu hỏi vừa rồi của tôi. Bất giác mặt tôi nóng bừng lên. “Thế tại sao hai người chia tay?” Tôi giả đò ngây ngô hỏi. Chứ tôi biết thừa câu trả lời là gì: Họ chia tay bởi vì Clay là một gã tồi. Anh ta vẫn luôn là một gã tồi. Đã có lần anh ta tìm cách cho mấy con mòng biển ăn viên sủi Alka-Seltzer bởi vì “nghe nói loại thuốc này sẽ làm cho bụng của chúng nổ tung”. 

Clay đưa tay lên gãi gáy. “Anh cũng không biết nữa. Cô ấy đòi tham dự trại ngựa hay gì đó. Các mối quan hệ xa đều thường không có kết quả.” “Nhưng chỉ là vào mùa Hè thôi mà,” tôi phản đối. “Nếu chia tay nhau chỉ vì một mùa Hè thì thật không đáng.” Tôi đã thương thầm anh Conrad suốt bao nhiêu năm nay có sao đâu. Tôi vẫn sống khỏe đấy thôi. Nó giống như một thứ thức ăn nuôi dưỡng tôi suốt bao năm qua. Nếu anh Conrad là của tôi, tôi sẽ không bao giờ chịu chia tay anh ấy chỉ vì không gặp nhau có một mùa Hè - hay thậm chí là là một năm học. 

Anh Clay mơ màng nhìn tôi, hai mắt lim dim như sắp sụp xuống tới nơi rồi. “Em có bạn trai chưa?” “Rồi ạ,” tôi vụt miệng nói, trước cả khi kịp định thần ra mình vừa nói gì. Vừa nói tôi vừa đưa mắt nhìn anh Conrad. Như muốn nói: Anh thấy chưa, em không còn là con nhóc 12 tuổi ngốc nghếch dở hơi chả biết gì. Em đã lớn rồi. Và đã có bạn trai. Ai thèm quan tâm rằng chuyện tôi vừa nói là đúng hay sai? Mắt anh Conrad khẽ sáng lên nhưng nét mặt anh thì vẫn thế, không một chút biểu cảm. Chỉ có Jeremiah là có vẻ bất ngờ. 

“Belly, cậu có bạn trai rồi á?” Cậu ấy nhíu mày hỏi. “Sao chẳng bao giờ thấy cậu kể về anh ta?” “Tại cũng không nghiêm túc tới mức đó,” tôi cúi xuống nhặt sợi chỉ thừa trên đệm ghế. Ngay lập tức tôi đã cảm thấy hối hận khi bịa chuyện như vậy. “Nói thật là bọn mình cũng chưa có gì gọi là chính thức cả.” 

“Thấy chưa? Thế nên anh mới nói chúng ta không việc gì phải duy trì mối quan hệ trong suốt mùa Hè cả. Bởi nhỡ đâu em còn gặp nhiều người khác?” Anh Clay nháy mắt đầy hàm ý với tôi. “Như lúc này chẳng hạn?” “Chúng ta đã gặp nhau hơn 10 năm nay rồi mà, anh Clay,” tôi nói. Suốt bao năm qua anh ấy có thèm để ý tới sự hiện diện của tôi ở Cousins đâu. 

Anh Clay quay sang dùng đầu gối hích hích vào chân tôi và nói, “Rất vui được gặp em. Anh là Clay.” Tôi bật cười, không phải vì tôi thấy buồn cười mà vì đó là điều nên làm. “Chào anh, em là Belly.” 

“Belly, em sẽ tới dự buổi đốt lửa trại của anh tối mai chứ?” Anh hỏi. “Ừm... Chắc chắn rồi.” tôi cố gắng không tỏ ra là mình đang vô cùng phấn khích trước lời mời trên. 

Anh Conrad, anh Steven và Jeremiah năm nào cũng tới buổi đốt lửa trại mừng ngày lễ Quốc khánh 4-7 này. Anh Clay thường tổ chức ngay tại sân nhà anh ấy và mẹ anh ấy lần nào cũng làm rất nhiều bánh nướng cho mọi người ăn thỏa thích. Đã có lần tôi nằng nặc bắt Jeremiah gói mang về cho mình một ít và cậu ấy đã mang về thật. Mặc dù nó hơi dai và cháy nhưng tôi vẫn ăn ngon lành và thấy rất biết ơn Jeremiah vì đã không quên mình. Những cái bánh giúp tôi có cảm giác mình cũng là một phần của buổi tiệc. Họ không bao giờ cho tôi đi cùng và tôi cũng chẳng bao giờ đòi hỏi điều đó. Tôi thường ở nhà, trong bộ đồ ngủ, ngồi ngoài hiên theo dõi từ xa mẹ và cô Susannah. Hai mẹ uống sâm panh còn tôi nhâm nhi ly nước táo ép hiệu Martinelli. “Anh tưởng em xuống đây để bơi cơ mà,” anh Conrad đột nhiên hỏi. 

MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG - Jenny HanOnde as histórias ganham vida. Descobre agora