Chương 73 (XK): Nhớ lại

Start from the beginning
                                    

Đông Phong nhìn bộ dạng bối rối của Tiểu Bắc, hiểu ra liền mỉm cười.

- Em có thể hỏi tôi mà! Tôi chắc chắn sẽ đáp. Em đừng nghĩ lung tung.

Tiểu Bắc giật mình, ngơ ngác, mặt tự nhiên đỏ bừng lên.

- Vậy... vậy chị sẽ đi đâu sao?

- Hôm nay là ngày dỗ bố mẹ Nguyệt, cũng là ngày sinh nhật cậu ấy. Tôi giờ sẽ đến chỗ cậu ấy.

- Bố mẹ Minh Nguyệt học tỷ.... – sửng sốt.

- Phải. Bố mẹ cậu ấy mất lâu rồi, vào đúng ngày sinh nhật cậu ấy – thở dài.

- Mình Nguyệt học tỷ... thật sự rất đáng thương – trĩu nặng.

- Ừ, nhưng cậu ấy là một người nghị lực phi thường. Tôi rất nể phục Nguyệt!

Đông Phong đăm chiêu một chốc khi nghĩ đến Minh Nguyệt, rồi nhanh chóng trở lại, giọng dịu dàng hướng đến Tiểu Bắc.

- Có lẽ xong bữa trưa tôi mới trở về đón em được. Đợi tôi đến lúc đó nhé!

Đông Phong nhìn thẳng vào mắt Tiểu Bắc mà nói, giọng ấm áp kia như xua tan một giá buốt trong mùa đông này vậy.

Một cái "vâng" ngoan ngoãn truyền đến tai Đông Phong, lúc đó cô mới yên tâm mà rời khỏi nhà Tiểu Bắc.

.

Cộc cộc.

- Uyển Vân, huynh đây!

Tiếng đập cửa làm Uyển Vân mất giấc, nheo nheo mắt một chút, định xoay người theo phản xạ thì cảm thấy cơ thể mình rất khó cử động. Uyển Vân cố mở to mắt để xem cơ thể mình rốt cục làm sao mà khó cử động như vậy, bất chợt giật mình, mặt nàng lúc này đã gần sát với ngực ai đó. Uyển Vân mắt mở to, thanh tỉnh hoàn toàn thì nhận ra là mình đang gối lên thứ-không-phải-gối.

Hỏa Lang vẫn say sưa ngủ, còn Uyển Vân thì đang nằm gọn trong lòng nàng. Hóa ra Uyển Vân đã nằm như vậy được mấy tiếng. Hít một hơi thật sâu, hương thơm nhàn nhạt từ người trước mắt làm nàng cảm thấy quá đỗi thân thuộc và ấm áp.

Uyển Vân ngước lên nhìn gương mặt Hỏa Lang, cái cười trên môi đã biến mất, thay vào đó là đôi chân mày đang dính chặt vào nhau.

Ngón tay mềm mại đặt lên môi Hỏa Lang, vết răng vẫn còn khá rõ ràng, máu đông mờ mờ ở vết thương. Đau lòng kèm theo tức giận, sao nữ nhân này luôn làm tổn thương bản thân như vậy? Nghĩ vậy thôi cũng đủ làm Uyển Vân đau đớn.

Cộc cộc.

- Uyển Vân, muội dậy chưa?

Uyển Vân đang nghĩ ngợi thì liền giật mình, nàng quên mất ngoài cửa là Từ Khang đang đứng đợi như mọi khi. Không nỡ rời khỏi cái ôm của Hỏa Lang, cũng không nỡ để Hỏa Lang tỉnh giấc. Uyển Vân đắn đo một chút rồi vẫn là nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Hỏa Lang, rón rén bước ra mở cửa.

- A! Huynh tưởng muội không có trong phòng cơ!

Từ Khang thấy Uyển Vân thì liền gãi gãi vành tai bối rối, Uyển Vân mặt hoàn toàn thản nhiên, chỉ cười nhẹ gọi là đáp lễ.

[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về taWhere stories live. Discover now