- Này hyung, sao- HYUNG CẨN THẬN!!!!!!

- Cái-....

BỐP. Một tiếng kêu từ Wonwoo và cậu ngả ngửa ra sau, rơi xuống canh cậu là một cái lau bảng trắng. Myungho nhìn hyung cậu, rồi nhìn về phía 'vật thể lạ' bay tới. 'Lau bảng ư? Trò này cũ quá...'

- HA! Này là trả thù cho viên totri khốn nạn của mày!! À natri...hay gì cũng được

Đó là Kim Mingyu. Một chàng trai trạc tuổi Wonwoo, với khuôn mặt lãng tử và huy hiệu màu vàng giống cậu, cho thấy hai người cùng khối. Nhưng thực chất không phái vậy- Wonwoo được đặc cách học trên một lớp vì trí thông minh đến bất ngờ. Cậu đã luôn học trên những người cũng tuổi từ khi học cấp 1, đó là điều mẹ cậu và cả Myungho cũng tự hào, thế nhưng...cậu lại phải gặp Kim Mingyu, một cậu con trai mà từ nhỏ luôn được mọi người tôn trọng và nể phục vì tài bóng rổ, một 'thiên tài thể thao', bù vào cái đầu...hoạt động không được tốt lắm, tuy nhiên tài năng của anh là thứ Wonwoo không thể có được.

Họ đã gặp nhau, và bằng cách nào đó, họ đã trở thành địch thủ của nhau. Không ai biết hình ảnh của người kia trong mắt họ thế nào mà khiến họ căm ghét nhau vậy.

Mọi người luôn cho rằng do họ ghen ghét tài nghệ của nhau mà ra, đó luôn là lời giải thích dễ hiểu nhất, ngắn gọn nhất, súc tích nhất. Nhưng nếu kể ra những việc họ gây ra cho nhau thì quả...không súc tích chút nào.

Oh, từ những chuyện kinh tởm nhất như vứt điện thoại vào trong toilet chưa xả nước đến những thứ nguy hiểm, điển hình chính là ý tưởng điên rồ của Wonwoo làm học bạ của cậu lần đầu tiên bị dính bản kiểm điểm- nhét viên natri vào quần của Mingyu rồi hất nước vào anh ta.

May mắn thay nó không ướt, chỉ hơi ẩm thôi, đủ để Mingyu phát hiện và vứt nó ra. Tất nhiên nó cũng là cái cớ để anh ta thưa với giáo viên. Nhưng chưa kết thúc ở đó.

- Chỉ có vậy thôi sao, Kim Mingyu????-Wonwoo tức tối gào lên.

- Không..

Không ai đoán trước điều này nhưng Wonwoo lại được dịp hôn một cái lau bảng khác. Myungho không biết nói gì hơn.

- YAHHH!!!

Wonwoo đứng dậy đuổi theo Mingyu. Hai người lại thu hút sự chú ý của học sinh trong trường. Nói 'học sinh trong trường'...tức là học sinh mới chuyển đến...tức là ba người. Số còn lại ư? Họ đã quá quen với cuộc ẩu đả của hai người đó.

- Chào Myungho !!!!- Jun xuất hiện bên cạnh Myungho, nở nụ cười dễ thương đặc trưng rạng rỡ như ánh mặt trời.

-Ah, Jun hyung, c-chào!!!- Myungho tự rủa mình vì một lần nữa lắp bắp trước mặt Jun.

-Đã mấy ngày vào năm học mới rồi mà trời vẫn nóng quá, khó chịu thật đấy, không tập trung học nổi ah~!!!- Jun cằn nhằn,xắn tay áo lộ ra những bắp tay săn chắc quyến rũ.

Vâng, nó quyến rũ. Trong đầu Myungho. Làm như cậu sẽ nói điều đó ra. Không bao giờ. Không. Bình tĩnh lại đi Myungho.

RẦM.

-...Mingyu hyung và Wonwoo??- Jun bẳng tuổi Wonwoo, nhưng học dưới một lớp- như bao học sinh khác, và trên cậu một. Tất nhiên anh cũng hiểu tính Mingyu- anh họ cậu. Không một ngày nào anh ta không buông ít nhất một câu chửi Jeon Wonwoo

-Vâng!!!! -Myungho chán nản nói.

---------------------------


- Này Wonwoo, chú làm gì thế, Mingyu bị chuyển xuống phòng y tế rồi"

Cả bàn ăn trưa của Wonwoo, bao gồm cậu, Myungho, Jun nhìn về phía người thứ tư, Hong JiSoo. JiSoo có lẽ là người có thể cập nhật tin tức về Mingyu nhanh nhất vì là bạn thân của Mingyu. Phải, Mingyu cũng có bạn thân được chứ.

-Phụt...ahahahahaha!!!!- Wonwoo suýt sặc nước, đập cái cốc xuống bàn và cười lớn

- ...

- ...

- JiSoo hyung, em tưởng hyung cũng biết??? Wonwoo hyung ném cái gì vào người Mingyu hyung?"

- Bóng giấy...có phấn !!!!

- Và..

- Và..?

- Cái này hyung cũng không biết? Em tưởng hyung là bạn thân Mingyu hyung? -Myungho tròn mắt.

- Biết gì??- JiSoo ngớ người.

- Hỏi Wonwoo hyung ấy

-Thằng cha đó dị ứng bụi phấn hahaha!!!! -Wonwoo vẫn tiếp tục cười.

-...

-...Jun hyung?

-Đến hyung còn không biết!!!- Jun lắc đầu.

Đây là một bí ẩn giữa Mingyu và Wonwoo. Họ biết được những điều mà ngay cả người thân nhất của người kia cũng không biết. Bằng cách nào, không ai rõ. Wonwoo có vẻ biết nhiều hơn. Mọi người nghi cậu đã hack vào máy tính trường để lục thông tin của Mingyu, nơi có những bí mật anh ta không bao giờ nói ra.

Đôi lúc nó rất đáng sợ.

Thật sự.

BAM.

- JEON. WON. WOO!!!!

Cửa căng tin xuất hiện một con người, mái tóc nâu bù xù, mặt đỏ ửng bịt khẩu trang che mất một nửa, đôi mắt hừng hực lửa.Trông anh ta không còn là Kim Mingyu hồi sáng nữa. Anh ta chỉ tay về phía Wonwoo, bắt đầu tiến tới.

-...oops !!-Wonwoo đứng dậy, chạy đi chỗ khác.

- ĐỨNG LẠI ĐẤY CHO TÔI!!!

- KHÔNG BAO GIỜ!!!

- YAHHHH!!!!

Cuộc rượt đuổi lại tiếp tục.

-Lũ nghịch dại!!!- JiSoo phán.

-Chuẩn luôn rồi, đập tay phát!!!!-Myungho giơ tay hi-five với JiSoo.

-Bó tay với họ luôn!!!- Jun cười trừ.

-Chắc họ là kẻ thù ở kiếp trước!!!-Myungho nói như lẽ tự nhiên, cắn một miếng burger.

-Nếu họ có một mối quan hệ khác, mọi người nghĩ đó là gì???- Jun bỗng hỏi.

Myungho ra vẻ nghĩ ngợi, "Em không biết...bạn thân?"

-Yah, đó là hyung mà!!!- JiSoo cãi.

-Em chỉ nói vậy thôi!!!!- Myungho bĩu môi.

-Hyung nghĩ là anh em một nhà, họ giống tính nhau haha!!!!

-Tôi lại nghĩ họ có thể là người yêu!!!!- Jun phấn khởi nói.

Im lặng.

-KHÔNG.

JiSoo và Myungho đồng thanh. Họ không tưởng tượng nổi, hai con người đó...yêu nhau, sẽ thế nào??

------- Hoàn chương 1 ------

Mấy bạn đọc thấy hay thì cmt + vote cho Jinie nha 😊😘

[EDIT- SHORTFIC] Đối thủ của anh !!! Where stories live. Discover now