Chương 20 Hoàng Phủ Liệt nghi ngờ

2.3K 23 1
                                    

Chủ nhật, mưa dầm kéo dài.

Hệ số thích hợp vận động ngoài trời, 0

Tại sao có thể như vậy?

Kéo rèm cửa sổ nặng nề ra, nhìn thấy màn mưa không ngớt ngoài cửa sổ sát đất, Hạ Dạ gục đầu chưa từng ngẩng lên.

Hạng Ngộ đã vui mừng phấn chấn ra khỏi nhà, Hoàng Phủ Liệt đáp ứng thay cs dã ngoại thành đi tham quan cửa hiệu khoa học kỹ thuật, không có kêu cô......

Thất vọng dán người vào cửa sổ chậm rãi trượt xuống, Hạ Dạ buồn bã ỉu xìu ngồi ôm gối bên cửa sổ, ngơ ngác nhìn màn mửa nổi chứng ngoài cửa sổ.

Cô thật sự rất hâm mộ, rất hâm mộ con có thể thân thiết như vậy với anh.

Từ trong miệng Hạng Ngộ, Hạ Dạ đã biết thật nhiều chuyện liên quan đến Hoàng Phủ Liệt. Biết anh rất thích đứa con này.

Vì sao chứ?

Vì sao Hạng Ngộ dễ dàng bắt được trái tim của người đàn ông cao ngạo kia, cô lại không thể chứ? Là vì trong cơ thể bọn họ chảy chung dòng máu, cho nên cho dù dưới tình huống không biết, vẫn không thể tránh được lực hút lẫn nhau?

Vì sao...... chính mình từng có quan hệ xác thịt với anh lại không thế chứ......

Tiếng chuông cửa vang kên ngay lúc này.

Ai vậy nhỉ?

Bây giờ mình thật sự một chút cũng không muốn động.

Ba già lại bất chấp mưa gió ra ngoài xã giao, mấy ngày hôm trước anh trai mang chị dâu cùng Tiểu Thủ đến Pháp du lịch, người hầu cũng nghĩ phép. Chuông cửa vẫn liên tục vang lên, không còn cách nào. Hạ Dạ đành phải cố gắng nâng tinh thần, mặc áo ngủ hai dây gợi cảm đi ra mở cửa.

Có lẽ do bình thương làm việc chỉ có thể mặc đồng phục cảnh sát, Hạ Dạ có tình cảm rất sâu với đồ lót.

Cho dù là đồ lót hay là áo ngủ, cô đều thích loại khêu gợi nhất này.

Cửa lớn mở ra, người trong ngoài cửa đều sửng sốt.

Hạ Dạ thế nào cũng không nghĩ đến, Hạng Phủ Liệt sẽ xuất hiện trước cửa nhà cô.

Mà khi Hoàng phủ Liệt nhìn thấy Hạ Dạ lộ ra đường cong, có chút ngẩn người.

Đi ra mở cửa cô mặc áo ngủ lụa mỏng màu tím nhạt.

Thiết kế cổ chữ v làm tôn lên rãnh ngực tráng nõn chọc người mơ màng hết bài này đến bài khác. Hoàng Phủ Liệt anh cho đến bây giờ cũng không nghĩ đến, dưới đồng phục cảnh sát che phủ, cô lại có dáng người lung linh thích thú như vậy.

"Hi, mẹ. Con quên mang chìa khóa. Đã đến giờ cơm trưa, con lo lắng mẹ một mình ở nhà không có ai chăm sóc. Liền cùng chú Hoàng Phủ mua thật nhiều thực phẩm! Chú Hoàng Phủ nói kỹ năng nấu nướng của chú ấy rất cao, hôm nya chúng ta có lộc ăn rồi!"

Tiếng nói non nớt, dễ nghe đánh vỡ không khí trầm tĩnh lưu chuyển giữa hai người lớn.

Con ngươi đen linh hoạt hiện lên giảo hoạt quỷ dị, hai người lớn đứng ở đó đều không phát hiện ra.

Ba Ba Quân Nhân, Người Cưỡng Bức Ba Là Mẹ!!!! - Đạm Yên Chiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें