Chương 14: cho con một người cha

2.4K 29 0
                                    


Cậu bé đẹp trai Hạng Ngộ đã mấy người không nở một nụ cười, từ sau lễ đính hôn trở đi.


Cho dù là người nào hay dùng cách gì chọc cậu, cậu đều một bộ dáng lạnh lùng, khuôn mặt xinh đẹp, tuấn tú không có chút độ ấm.

Trong giờ học vui vẻ cũng không nói chuyện với các bạn nhỏ khác, về nhà cũng một mình trốn trong phòng sách sách, trang trang, ngay cả ông ngoai thương yêu cậu nhất nói chuyện với cậu, cậu cũng không thèm quan tâm.

Điều này làm Hạ Tông Chính thương cháu đến vội đau lòng.

Chắp tay sau lưng thong thả đi ra phòng khách, Hạ Tông Chính dưới tình huống không có cách đối với cháu ngoại, tiến hành 'giáo dục tư tưởng' với con gái, ông cho rằng nguyên nhân tính tình cháu ngoại sở dĩ thay đổi lớn như vậy, đầu sỏ gây nên chính là Hạ Dạ làm việc không biết nặng nhẹ.

"Đều là lỗi của hai người con và Diệc Dương, Ba cũng nói rồi, đừng đưa thằng bé tham gia lễ đính hôn của Diệc Dương, con lại nói không sao, nói Ngộ nhi hiểu chuyện như thế nào như thế nào, bây giờ tốt rồi, sau khi trở về không vui đến giờ. Lại hiểu chuyện, lại hiểu chuyện nó cũng chỉ mới là đứa trẻ 7 tuổi, nó trơ mắt nhìn ba nó cưới người phụ nữ khác, trong lòng nó có thể dễ chịu? Con nói một chút con, Hạ Dạ, con nói cho ba nghe con có cái gì tốt! A? 17 tuổi thành bà mẹ chưa kết hôn, nếu làm mẹ, nên có bộ dáng của người mẹ, con...... con quả thật tức chết cha con mà!"

Lo lắng đến cháu nội bảo bối đang chơi trò chơi trong phòng khách, âm lượng giáo huận của Hạ Tông Chính nhỏ hơn thường ngày không ít.

"Ba  ̄ ̄ ̄"

Người làm lãnh đạo hầu như đều có một tật xấu, thì là vừa cất tiếng lên dễ dàng thao thao bất tuyệt, không ngừng không nghỉ, càng không thích bị người khác cắt lời.

Ba Hạ Dạ cũng có tật xấu này, lão ông nói chuyện cũng không cho phép người nhà nửa đường nói xen vào, tranh luận.

Hạ Dạ lúc trẻ người non dạ, từng có ý đồ khiêu chiến quyền uy này, kết quả bị nhốt trong phòng tối trên lầu, trong thời gian đó chỉ cho uống chút cháo loãng. Sau lần đó, Hạ Dạ thật sự không dám ngắt lời khi lão ông đang giáo huấn, càng miễm bàn tranh luận.

Thật vất vả chờ ông dừng lại lấy hơi, Hạ Dạ vội vàng chân chó đổ một ly nước sôi, đỡ lão ông ngồi xuống, vụng trộm nháy mắt ám hiệu với anh hai, chị dâu đang ngồi trên sô pha.

Sau khi ăn cơm đến giờ, ít nhất đã 2 giờ trôi qua, cha già vẫn tiến hành 'giáo dục yêu thương' với cô, cô thật sự sắp chịu không được nữa!

Anh trai, chị dâu, cứu em cứu em với!

Chủ nhận hiếm có, cô không định ở trong ma âm của cha già thê thê thảm thảm vượt qua đâu!

Trời cao đất rông ơi, vì sao sau khi ly hôn cô lại quay về nhà ở chứ, quả thực là tự chui đầu vào rọ mà!

Hạ Dạ hối hận thầm nghĩ đi đụng sô pha.

Thu được ánh mắt cầu cứu của em chồng, đang gọt táo Ninh Thiều Lê dịu dàng cười, không vội không chậm mở miệng, "Ba, ba cũng đừng làm khó Dạ Tử, chính nó còn là một đứa nhỏ choai choai mà. Lại nói thằng bé Ngộ nhi kia, thật sự rất khác với những đứa trẻ khác. Nó cùng Đào Tử còn có Niệm Niệm ở chung rất tốt, theo con thấy sau khi nó trở về sở dĩ không vui như vậy, không nhất thiết là buồn bực chuyện Diệc Dương cưới vợ mới, có thể là do mấy ngày nay ba không cho nó đến nhà Diệc Dương, nó mới có thể nghĩ ba ba như vậy. Ba nghĩ lại xem, từ lúc Dạ Tử kết hôn với Diệc Dương, vợ chồng bọn họ có khi nào thì tách ra ở riêng? Ngộ nhi lại một ngày cũng chưa từng rời khỏi Diệc Dương. Cho nên con nghĩ, khả năng nó nhớ ba đến buồn bực chiếm tỷ lệ cao hơn."

Gả vào Hạ gia nhiều năm, minh minh bạch bạch tính tình của bà chồng mình, biết lão ông cũng là người ăn mềm không ăn cứng Ninh Thiều Lê cố gắng hết sức uyển chuyển nói ra ý nghĩ của bản thân.

Trước khi Ninh Thiều Lê gả vào Hạ gia là một ngôi sao điện ảnh nối tiếng, phàm là ngôi sao ít nhiều đều có chút lỹ thuật lấy ít thắng lớn, để ứng phó với các tạp chí lớn và fan.

Mỗi lần Hạ Tông Chính 'giáo dục' Hạ Dạ, chỉ cần cô có ở đây, đều là cô phụ trách khuyên nhủ lão ông. Mang kỹ xảo quan hệ xã hội năm đó đối phó với phong viên cùng đại chúng dùng trên người lão ông.

Cùng lão ông cứng đối cứng nhất định xương sẽ bị nghiền thành tro, chỉ có thể áp dụng chính sách dụ dỗ, hơn nữa phải có thể mang đạo lý uyển chuyển nói cho lão ông nghe, không thể tổn hại mặt mũi của ông được.

Đó là 'nghệ thuật nói chuyện', Hạ Dạ tùy tiện làm không được, bình thường thói quen ngươi lừa ta gạt Hạ Húc Dương lười làm, vì thế nhiệm vụ cao cả giải cứu Hạ Dạ dùng nước dập lửa dừng ở trên người Ninh Thiều Lê mặc dù giải nghệ nhiều năm, nhưng đối nhân xử thế vẫn rất khôn khéo.

Chiêu này rất hữu ích với Hạ Tông Chính có thói quen ra lệnh nhiều năm.

Hạ Tông Chính không phải là người không phân rõ phải trái.

Nghe xong Ninh Thiều Lê một phen giảng giải, lão ông Hạ quả nhiên không có tiếp tục nổi giận, ông bình tĩnh nghĩ, ánh mắt sắc bén nhìn con mình đang ngồi xem báo, "Húc Dương, con nói xem, Ngộ nhi có thật sự giống như Thiều Lê nói, vì nhớ ba nói, mới có thể không nói chuyện?"

Ông cho rằng đồng dạng Hạ Húc Dương thân là cha của đứa bé 5 tuổi có thể hiểu được trong lòng đứa bé.

"Ba, ba không nên hỏi con, ba hẳn nên hỏi Tiểu Thủ."

Cằm Hạ Húc Dương chỉ chỉ con mình Hạ Thủ đang ngồi trước tv chuyên chú chơi trò chơi điện tử, năm nay 5 tuổi, so với con Hạ Dạ nhỏ hơn 2 tuổi. (Vâng, chính là hạ thủ đó đó. Đừng hỏi ta vì sao ta cũng không biết đâu, hình như hai anh chị này cũng có câu chuyện nhưng ta chưa đọc nên cũng không rõ T_T)

Thông minh ném quả bóng cao su cho con mình, nói vậy, mặc kệ con mình nói gì, lão ông Hạ cũng không có khả năng nổi giận với Tiểu Thủ.

"Con nít có thể biết cái gì......"

"Lại đây, Tiểu Thủ, ăm quả táo. Trò chơi lát nữa chơi tiếp, nói cho mẹ, quả táo ăn ngon không?"

Ninh Thiều Lê gọi con, dịu dàng vuốt ve cái đầu nhỏ kháu khỉnh khỏe mạnh của Hạ Thủ

"Ăn ngon!"

Cậu bé cười ngọt ngào với mẹ.

"Tiểu Vũ thích là tốt rổi. Bây giờ mẹ hỏi Tiểu Thủ một chuyện, Tiểu Thủ phải thành thật trả lời cho mẹ được không?"

"Dạ!"

Liên tục gật gật đầu.

"ngoan lắm. Nói cho mẹ biết, nếu có một ngày, ba ba phải đi công tác thật lâu, con liền vài ngày không được nhìn thấy ba ba, ba ba lại không thể cùng con đánh thắng đối thủ, cũng không thể cùng con đi xem phim Animals United sắp chiếu, nói vậy, con có thể nhớ ba ba hay không?"

"Ba ba định đi công tác? Không chịu, không chịu, Tiểu Thủ không thích ba ba đi công tác. Ba ba, ở trong nhà cùng con giúp mẹ được không? Tiểu Thủ ngoan ngoãn không chơi điện tử. Ba ba đừng đi công tác, đừng đi công tác nhé......"

Tiểu Thủ, cánh tay nhỏ nắm chặt vạt áo Hạ Húc Dương, cái miệng nhỏ nhắn mềm mịn ẩm ướt hôn mặt ba ba

Đáp án đã rõ ràng.

Hạ Húc Dương ôm Tiểu Thủ qua ngồi lên đùi mình, yêu thương xoa bóp khuôn mặt quả táo của nó, xấu tính nói, "Ba ba không thể không đi

ừm hơn nữa lần này cần đi 1 tuần, cũng là lâu bằng 7 ngày, trong lúc này ba ba không thể cùng Tiểu Thủ xem ti vi, cũng không thể gọi điện thoại cho Tiểu Thủ, không thể......"

"Oa! Không cần, không cần, không cần, tiểu thủ muốn ba ba, ma ma ba người ở cùng nhau, ba người ở cùng nhau thôi  ̄ ̄ ̄"

Thí nghiệm xong!

"Được, được, được, Tiểu Thủ không khóc, không khóc. Ba ba không công tác, mỗi ngày ở nhà với Tiểu Thủ, chở Tiểu Thủ đến trường, tan học, cùng mẹ cùng Tiểu Thủ ở chung. Ngoan, không khóc, không khóc."

Ba ba xấu tính ôm con trai bảo bối bị mình làm cho khóc trở về phòng, trước khi đi còn đưa cho cha già một cái nhìn đầy thâm ý.

"Thằng con ngu ngốc này!"

Có cần thiết phải làm cho Thủ nhi khóc để nói cho ông, rất có thể Ngộ nhi đang nhớ ba, mới có thể xúc động như vậy sao? Thật sự là ba ba tồi tệ.

Hạ Dạ bật cười, trợn mắt nhướng mày với Ninh Thiều Lê, "Ha ha, chị dâu, anh trai vẫn xấu tính như vậy, không có gì liền chọc khóc Tiểu Thủ cho vui. Chị vẫn nên cùng đi qua xem đi, nói không chừng anh ấy còn ở bên trong bắt nạt Tiểu Thủ."

Ninh Thiều Lê bất đắc dĩ buông tay, "Không có cách nào, ai bảo Tiểu Thủ không tinh như Ngộ nhi chứ, luôn bị cha già không đứng đắn của nó trêu chọc."

"Ha ha! Như vậy mới đáng yêu a. Không giống như Ngộ nhi, giống như quỷ nhỏ, một chút cũng không giống đứa trẻ."

"con còn nói! Nếu không phải con tuổi còn trẻ đã có mang Ngộ nhi, Diệc Dương sau khi kết hôn chuyện xấu không ngừng, Ngộ nhi sẽ trưởng thành sớm như vậy sao? Còn không mau gọi điện thoại kêu Diệc Dương lại đây nhìn đứa nhỏ Ngộ nhi này! Ba cảnh cáo con, nếu cháu ngoại bảo bối của ba trước giờ cơm chiều vẫn mặt cau mày có, con liền chờ gia pháp hầu hạ cho ba, con!"

Tức nộ khí xung thiên rống xong, hạ Tông Chính tràn đầy uy lực đi vào phòng làm việc, tiếng đóng cửa lớn mà có lực.

Hạ Dạ khuôn mặt đau khổ nhìn về phía phòng làm việc, Ngộ nhi nhớ là cha nó, không phải Diệc Dương a ------

Hạ Dạ vừa nghe đến cảnh cáo này rốt cuộc cười không nổi.

Hoàng Phủ Liệt gặp cô sẽ không có sắc mặt hòa nhã, cô muốn đi đâu mang người Ngộ nhi tìm đến a......

Ba Ba Quân Nhân, Người Cưỡng Bức Ba Là Mẹ!!!! - Đạm Yên ChiWhere stories live. Discover now