Chương 16: Miếng băng vệ sinh đầu tiên của em là anh mua

2.3K 31 0
                                    

Hạ Dạ không biết Diệc Dương dùng cách nào, dỗ Hạng Ngộ mặt mày hớn hở đi theo anh ta rồi.
Lúc đến cửa nhà, còn hôn lên mặt cô một cái, Ngộ nhi sau hai tuổi sẽ không chịu ngoan ngoãn cho cô hôn lúc này lại chủ động dâng lên nụ hôn baby nồng nhiệt, điều này làm Hạ Dạ vui đến chết mất.Cô một đường tâm trạng tốt hát bài [happy ending] của Avrile, sung sướng nhảy chân sáo đi về phòng ngủ."you were everything, everything that i wantedWe were meant to be,supposed to be, but we lost it"Cô định đi tắm, rồi ngủ một giấc thật đã, mỗi ngày còn muốn sáng sớm đi làm, thật tốt quá, tuy rằng không có Ngộ nhi sẽ có chút cô đơn, nhưng tâm trạng của Ngộ nhi cuối cùng đã đi ra khỏi cực bắc rét lạnh, buổi tối có thể thoải mái ngủ say rồi!"and all the memories, so close to me, just fade awayAll this time you were pret endingSo much for my happy endingohoh, ohoh,--Đá bay cửa phòng ngủ, Hạ Dạ xoay tròn vào phòng, bật công tắc đèn trên tường. ̄ ̄ anh...... anh trai?"Tiếng ngân dừng lại, Hạ Dạ vẻ mặt kinh hôn tán đản vỗ vỗ ngực mình, trừng lớn mắt nhìn thân hình cao lớn đột nhiên đứng ở cửa, lấy cánh tay ngăn cản động tác đóng cửa của mình, bĩu môi oán giận nói, "Anh trai, người dọa người, có thể hù chết người đó."Chừa ra một đường, Hạ Dạ nghiêng người để cho Hạ Húc Dương vào phòng, "Anh trai, anh tìm em có phải có chuyện gì hay không?"Mở tủ quần áo ra, Hạ Dạ vừa lấy ra áo ngủ định đi tắm, vừa quay đầu hỏi anh trai từ khi vào phong đến giờ vẫn không nói một lời, đang ngồi trên giường cô."Đừng nói là cãi nhau với chị dâu chứ?"Cũng khó trách Hạ Dạ lại nghĩ như vậy.Ba chữ Hạ Húc Dương không một chữ không có không khí mùa hè nóng bức, nhưng bản thân anh lại cùng một nhà với "Hàn Băng Lãnh", trầm mặc ít lời, không nói không cười, đối mặt với người nhà khuôn mặt lạnh như băng kia mới hơi hòa tan chút, nhưng có thể làm ngọn núi Bắc Cực là anh hoàn toàn tan ra chỉ có vợ yêu Ninh Thiều Lê của anh mới làm được, đương nhiên là, bây giờ có thêm bảo bối nhỏ đáng yêu Hạ Thủ.(Hạ: mùa hè, Húc: ấm áp, hơi ấm; Dương: mặt trời)Chỉ đói với mẹ con Ninh Thiều Lê, vẻ mặt Hạ Húc Dương mới giống tên của anh chút.Từ sau khi kết hôn, tính tình lạnh lùng của Hạ Húc Dương cải thiện không ít, nhất là đối với người nhà, rất hiếm khi lại bày ra khuôn mặt lạnh.Lúc này khuôn mặt sa sầm xuất hiện ở phòng Hạ Dạ, Hạ hiển nhiên đem tình huông duy nhất có thể kéo tâm trạng Hạ Húc Dương xuống liên tưởng đến Ninh Thiều Lê.Sau khi anh trai và chị dâu kết hôn tình cảm đều tốt lắm, tình huống cãi nhau không phải là không có, nhưng đại đa số đều là anh trai yêu vợi đến nghiện ăn nói khép nép dỗ chị dâu kết thúc.Chị dâu người nọ dịu dàng uyển chuyển hàm xúc, bình thường cũng sẽ không làm cho anh trai bẽ mặt. Mỗi lần cãi nhau hai người rất nhanh liền bắt tay làm hòa.Anh trai một người khuôn mặt xanh mét xuất hiện trong phòng cô, chẳng lẽ là...... "Đừng nói là anh làm gì đó, chọc giận chi dâu, chị dâu muốn ly hôn với anh chứ?"Hạ Dạ cầm áo ngủ, ngồi xuống mép giường, vẻ mặt nghiêm trọng sát lại khuôn mặt tuấn tú sa sầm.Hạ Húc Dương không thèm hé răng bị Hạ Dạ nghĩ thành ngầm đồng ý.Người nào đó đã chết đến nơi còn không biết lại để thêm dầu vào lửa lần nữa, Hạ Dạ không thể tin che miệng, hô to gọi nhỏ, "Không thể nào? Anh trai anh làm ra tội ác tày trời gì chị dâu mới có thể nhất quyết cùng anh ly......"Lúc cô nói ra từ 'đại nghịch bất đạo' ly hôn này, người đàn ông u ám rốt cục không thể nhịn được nữa."Câm miệng! Anh hỏi em, em muốn tự mình nói ra, hay muốn anh đi hỏi ba, chuyện có liên quan đến Hoàng Phủ Liệt?"Vì phòng ngừa mình bị em gái rõ ràng làm cho tức chết, Hạ Húc Dương xanh mặt đánh gãy Hạ Dạ miệng chó không khạc ra được ngà voi.Anh cùng Lê nhi tình cảm thật sự rất tốt!"A? cái gì...... cái gì? Hoàng Phủ Liệt? Ai vậy? Không biết a, anh trai, trễ rồi, ngày mai em còn phải trực ban sớm, em muốn đi ngủ sớm một chút. Anh cũng về ngủ sớm một chút đi! Em chúc anh và chị dâu vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hòa hợp, bạc đầu giai lão......"Chợt nghe đến tên Hoàng Phủ Liệt từ trong miệng anh trai, đầu óc Hạ Dạ liền trống rỗng, cô tâm hoảng ý loạn động thủ kéo mạnh Hạ Húc Dương đang ngồi trên giường, ý định đuổi người quá rõ ràng.Hạ Húc Dương học võ thuật trước Hạ Dạ vài năm sao dễ đuổi như vậy!Anh kéo tay Hạ Dạ, mượn lực, dễ dàng quăng cô qua bả vai – ngã trên giường."Anh------"Hạ Húc Dương động tác gọn gàng, xinh đẹp, sau một lúc kinh ngạc, Hạ Dạ phản ứng nhanh chóng từ trên giường đứng lên.Nhảy xuống giường, giống như đứa trẻ bị phạt đứng, chắp tay sau lưng, ủy khuất trộm nhìn anh trai xanh mặt.Anh trai lớn hơn cô bảy tuổi, trước đây mặc kệ cô nghịch ngơm cỡ nào, cho dù có một lần cô nhiệt huyết dâng trào, cạo sạch lông pudding (một con chú samoyed) vật cưng yêu quý nhất của anh trai, anh cũng chỉ trách cứ cô vài câu.Cô biết cô phu quyền cước của anh rất cao, trên thực tế sở dĩ cô yêu thích võ thuật như vậy, tất cả đều do từ nhỏ đi theo anh trai mắt nhìn tai nghe, phòng thân chỉ là mục đích tiện thể thôi.Từ nhỏ anh trai đã thương yêu cô, mặc cho cô làm xằng làm bậy, cô luôn ỷ vào sau lưng có anh trai làm chỗ dựa nghịch ngợm gây sự, anh trai đánh chạy rất nhiều người khi dễ cô, nhìn cô không vừa mắt, lớn như vậy anh trai chưa từng có hành động thô lỗ với cô.......Lần này, cô thật sự chọc đến anh trai rồi?Trước kia, mỗi lần chỉ cần Hạ Dạ lộ ra ánh mắt con chó nhỏ đáng thương hề hề , Hạ Húc Dương sẽ mềm lòng.Lúc này, anh ăn quả cân quyết tâm không cho Hạ Dạ dễ dàng lừa dối trôi qua."em ở cửa thang lầu nói chuyện với Hạng Diệc Dương anh đều nghe thấy hết, anh hỏi em một lần nữa, chuyện Hoàng Phủ Liệt, em chuẩn bị tự mình khai báo, hay muốn anh đi nhờ thám tử điều tra, hoặc là trực tiếp hỏi cha?"Hạ Húc Dương bắt buộc mình nghiêm mặt nói chuyện với em gái, nhìn khuôn mặt hoạt bát, xinh đẹp, trong sâu thẳm con ngươi anh thoáng hiện lên một chút yêu thương.Anh lớn hơn cô 7 tuổi, lúc mẹ sinh Hạ Dạ ra khó sinh mà chết, cha yêu thương mẹ cực kỳ ít nhiều có phần giận chó đánh mèo em gái vừa mới sinh ra lấy đi tính mạng của mẹ.Cha càng làm càng lớn, luôn bận xã giao, gia đình với bọn họ mà nói chính là sống nương tựa lẫn nhau. Hoàn cảnh đặc thù này làm cho anh trưởng thành sớm, nhưng ngược lại, em gái dưới sự bảo vệ của anh vẫn vui vẻ trưởng thành, không có một chút biểu hiện vì mẹ sớm chết mà buồn bực không vui.Trước khi gặp Lê nhi, người duy nhất có thể làm cho tâm trạng anh thư sướng chính là em gái luôn đu theo sau mông anh mặt suốt ngày cười hì hì.Đối với Hạ Dạ, Hạ Húc Dương thật sự có loại cảm giác anh cả như cha. Anh không nghĩ đến, em gái từ nhỏ anh nâng niu trong lòng bàn tay, lại giấu anh một chuyện lớn như vậy!"Đừng, anh trăm ngàn lần đừng nói cho ba! Nếu ba biết, em cùng Liệt thật sự hoàn toàn không thể đến với nhau được. Anh cũng không định để Ngộ nhi thật sự cả đời không có cha chứ?"Hạ Dạ quyết định đẩy con bảo bối ra, anh trai yêu thương cháu ngoại trai của anh nhất!"Đừng lấy Ngộ nhi ra làm lá chắn. Hạ Dạ, miếng băng vệ sinh đầu tiên trong cuộc đời của em là anh mua, em cho là trong đầu em đang nghĩ gì anh không biết được sao? Diệc Dương đã nói hết tất cả những gì cậu ấy biết cho anh, bây giờ, anh muốn nghe em kể lại hết sự việc từ đầu đến cuối cho anh nghe. Nếu khẩu cung của hai người có một chút không khớp, ừ hử, anh nghe nói Hoàng Phủ Liệt đang nghỉ phép ở thành phố A, anh nghĩ lấy thực lực của tập đoàn Húc Dương, tìm một người không phải là chuyện khó......"Không đợi Húc Dương nói xong, Hạ Dạ liền cuống quít lắc lắc đầu nói, "Được, được, được! Em nói, em nói! Chuyện là như vậy......"Đối phó với người không thành thật, uy hiếp thường là chiêu lợi hại nhất.Về phân sau khi Húc Dương biết chân tướng sự việc, sẽ chuẩn bị 'giúp' em gái ngồi lên ngai vàng phu nhân sĩ quan, hay là ngáng chân em gái......Thì phải xem tâm trạng của đại thiếu gia mà định!

Ba Ba Quân Nhân, Người Cưỡng Bức Ba Là Mẹ!!!! - Đạm Yên ChiWhere stories live. Discover now