Chương 10: Hạ Dạ bị giáo huấn

2.7K 42 0
                                    


"Chết tiệt, cô làm cái quái gì vậy!"

Gào thét rung trời như tiếng sấm mùa hè vang lên trên đàu Hạ Dạ.

Ở cầu thang bộ khách sạn tìm thấn thân ảnh đang ngồi xổm, oa oa khóc lớn, Hoàng Phủ Liệt khống chế được rống to.

Đã rất nhiều năm anh không có tức giận nhiều như vậy! Con bé không biết sống chết này không biết từ đâu chạy đến thật sự làm cho anh phá lệ!

"Anh...... Anh đừng lại đây......"

Ủy ủy khuất khuất nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy nước mắt, cái mũi đỏ rực, hai tròng mắt hồng hồng, khi nhìn thấy người đến, thân thể không khỏi co rúm lại một chút, giống như một con thỏ đang run sợ.

Anh...... anh sao có thể xuất hiện ở đây? Cô rõ ràng đã trốn đi khóc a.

Mà sao? Bộ dạng anh càng nhìn càng thấy ghét nhỉ!

Nhìn bộ dáng nhát gan của Hạ Dạ Hoàng Phủ Liệt càng tức giận, lá gan không lớn chạy vào trong chịu chết làm gì! Từ lúc Hoàng Phủ Liệt anh chào đời đến nay lần đầu tiên chửi ầm lên.

"Cô con mẹ nó làm cái trò gì vậy, cô cho thiết bị cách âm của khách sạn này tốt lắm sao? Cô con mẹ nó muốn khóc sao không cút đến xa xa chút mà khóc, cô có biết trong nhà bếp có mấy quả bom không, cô có biết nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra, chúng ta đều tan xương nát thịt hay không. Cô con mẹ nó khóc lớn tiếng như vậy, là muốn một đống người chúng tôi chôn chung với cô sao!"

Tiếng gần gừ to lớn, đến ngay cả tro bụi chồng chất ở cầu thang thoát hiểm đều bay xuống, đám người Tống Tri Văn đi ra ngoài thông báo cho đồng đội nguy cơ đã được giải trừ, đứng ở cửa cũng nghe thấy.

"Phong Tử, bên trong còn có người sao?"

"Trừ lão đại cùng một cô bé, không còn ai khác!"

"Vậy kỳ thật, thanh ấm rống giận kia là từ ai vọng lại đây?"

Dù sao tuyệt đối không thể là lão đại cho dù có chuyện gì xảy ra đều gặp biến không sợ cuat bọn họ!

Giọng nói trách mắng vẫn tiếp tục vang lên, Hoàng Phủ Liệt 5 phút liền thành công gỡ bom còn chưa đi ra khách sạn, do hiếu kỳ, Tống Tri Văn mang theo vào bộ đội đặc chủng, Hoàng Dung Mậu mang theo vài tên cảnh sát đến chỗ giọng nói phát ra.
Sau đó......

Đoàn người vừa đến, ngây ra như phỗng!

"Lão...... Lão đại......"

Tống Tri Văn không tin được đi đến bên cạnh Hoàng Phủ Liệt, sao lại thế này? Người gân xanh nổi lên, mạnh phun lời thô tục là lão đại Hắc Ưng ở đâu khi nào cũng duy trì phong độ tốt nhất mà bọn họ biết sao?

Lượng từ thô tục của lão đại nhiều như vậy sao?

Hoàng Dung Mậu đặt tay lên vai Hạ Dạ.

"Dạ...... Dạ Tử?"

Tình huống gì đây? Người đang khóc sướt mướt, chửi không ra câu là bông hoa cảnh sát Hạ Dạ cho dù tình huống nào đều tươi cười rạng rỡ sao?

Dạ Tử tính tình tốt đến mức để cho người ta mắng cũng không hé răng sao?

Thấy ánh mắt kinh ngạc của cấp dưới mình, Hoàng Phủ Liệt đau đầu xoa xoa huyệt thái dương mình, anh cố gắng hết sức bình ổn lửa giận dời núi lấp biển trong lòng mình.

Ba Ba Quân Nhân, Người Cưỡng Bức Ba Là Mẹ!!!! - Đạm Yên ChiWhere stories live. Discover now