Chương 9: Chuyện chưa từng quên

2.5K 40 0
                                    


Giọng nói quen thuộc này là......

Phó trưởng khoa Hoàng Dung Mậu giống như tai vạ đến nơi ngẩng đầu, tươi cười đi ra trước, "Dạ...... Dạ Tử."

"Hi! Chú Hoàng, chào buổi tối!"

Có thể tươi cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời, Hoàng Dung Mậu nhảy ra, Hạ Dạ giống như lươn lưu loát trượt qua bên cạnh ông, "Chú Hoàng, con vào xem! Không cần lo lắng!"

"Ôi, bảy cô lớn tám dì cửa của tôi ơi, bà cố, con mau quay lại cho chú! Bom còn chưa gỡ xong đâu! Tiểu Vương, Tiểu Vương......"

Hoàng Dung Mậu kêu rát cổ họng, nhiều năm không rèn luyện Hoàng Dung Mậu chạy chưa được vài bước liền thở hồng hộc, đứng ở quầy tiếp tân thở phì phò.

Hạ Dạ đã sớm không còn bóng dáng.

"Phó trưởng khoa, tôi đã sớm nói qua với Hạ tổ trưởng, người ở đây tay chân đều đủ, trong cục cũng không yêu cầu thêm người, nhưng tổ trưởng vẫn khồn yên tâm, không thể không đến đây, tôi cũng ngăn không được......"

Chuyên phụ trách đi theo Hạ Dạ, phòng ngừa cô phá hoại khắp nơi Tiểu Vương đầu đầy mồ hôi chạy chậm lại.

Từ khi tiến vào phân đội của Hạ Dạ cho đến nay, anh không có qua một ngày bớt lo. Cũng không phải con gái cục trưởng này được bao nhiêu chiều chuộng, sủng mà kiêu. Hoàn toàn ngược lại, cô thật sự rất liều mạng, mặc kệ nguy hiểm gì đều làm gương cho binh sĩ.

Người trong cục bọn họ chỉ sợ không cẩn thận, đóa hoa trong giới cảnh sát này có gì ngộ nhỡ, vậy bọn họ nên lấy cái gì ăn nói với cục trưởng đây!

Phó trưởng khoa Hoàng Dung Mậu hiển nhiên rất hiểu rõ cấp dưới này của mình, ông tức đến chửi thề, "Còn không mau bắt trở lại cho tôi, nếu nó có gì sơ xuất, nhân viên nhà nước chúng ta ra đường hết, nhanh lên!"

"Vâng, phó trưởng khoa."

Ôi, mạng ông thật khổ.

Tiểu Vương nhận lệnh đuổi theo, bị vài tên bộ đội đặc chủng chắn đường, "Khi lão đại chúng tôi tàm việc, không thích có người quấy rầy."

"Hả...... gì hả, sĩ quan, tên đàn ông kia nhìn qua vẻ mặt trắng nõn nho nhã, thật sự chính là Hoàng Phủ Liệt, cái người trước mắt chỉ trực thuộc quân khu người duy nhất không đến ba mươi tuổi liền đạt được danh hiệu thiếu tá, người chỉ huy hành động nhanh chóng quyết liệt, giết địch ngoan chuẩn, sĩ qua có biệt hiệu Hắc Ưng, nhân vật truyền kỳ trong quân khu sao?

Hoàng Dung Mậu đi lên trước, nhờ vài tên bộ đội đặc chủng chứng thực những điểm trong lời nói Hạ Dạ.

Vài tên bộ đội đặc chủng nhìn nhau cười, một gã binh lính trong đó trả lời thay, "Đúng vậy! Khuôn mặt đó của lão đại chúng tối, thường xuyên bị người khác hiểu lầm anh ấy làm công việc linh tinh trong ngành sản xuẩ công nghệ thông tin."

"Đúng vậy, đúng vậy."

Hoàng Dung Mậu cười lại, trên trán thấm ra mồ hôi chảy ròng ròng.

Hôm nay ra khỏi cửa hẳn nên tra hoàng lịch, đầu tiên đặc tội với sĩ quan đặc chủng trẻ tuổi kia, lại trêu chọc bà lớn này, kiếp sống cảnh sát của ông có thể vì vậy mà kết thúc không đây......

Ba Ba Quân Nhân, Người Cưỡng Bức Ba Là Mẹ!!!! - Đạm Yên ChiWhere stories live. Discover now