11. Tin tưởng .

4.6K 252 29
                                    

5h sáng tại bãi biển Busan.

- Zen , mặt trời sắp lên rồi , dậy đi em!

- Ohm...

- Nãy anh kêu thuê phòng thì không chịu , đòi ngắm biển đêm ,rồi ngủ luôn ngoài này vậy đó !

- Vui mà ... phải thử mới biết cảm giác mới chứ !

- Ohm ! Sắp bình minh rồi ! Buổi sáng đầu tiên của năm mới mà chúng ta ở cạnh nhau như vầy thì cả năm đều như vậy em nhỉ !

Nó mỉm cười nhìn anh không đáp , vì trước giờ nó vẫn tin cái câu nói "Nói trước bước không qua" nên nó cũng chẵng muốn đoán trước về chuyện tình của tụi nó . Đêm giao thừa hôm qua , sau khi kết thúc buổi trao giải của đài KBS nó và anh cùng nhau mua vé xe tàu lửa đi Busan ngay trong đêm . Tàu đi khá nhanh , chỉ khoảng 3 tiếng sau nó đã có mặt tại nhà ga Busan , cả hai cùng nhau đi ra biển , ngắm biển đêm , đan tay vào nhau rồi cùng nhau đi dạo sau đó mới kiếm một quán hải sản nhỏ ven đường mà làm một bửa no say . Kết thúc ,nó mới kéo anh vào một tiệm tạp hóa nhỏ mua một ít pháo hoa rồi ra biển làm một bửa tiệc nho nhỏ , bật nhạc lên cả hai nhảy nhót vui đùa quanh những chiếc pháo hoa đang cùng nhau cháy sáng mãnh liệt , thắm mệt anh mới bắt đầu đốt cây pháo đại to nhất , làm một bửa tiệc pháo hoa trên bầu trời rồi cùng nó kiêu vũ nhẹ nhàng trên nền cát trắng . Anh muốn thuê một nhà nghỉ nhỏ cho cả hai nghỉ chân thì nó lại không thích , nó chỉ muốn ngồi dựa vào bờ vai anh ngắm biển đêm như vầy mà đợt ánh ban mai của bình minh đầu tiên của năm mà thôi .

- Em muốn ước gì ?

- Chắc sẽ lại ước như điều ước trong đêm tuyết đầu mùa ?

- Tại sao ?

- Vì em muốn nó kéo dài mãi .

- Em ước gì !

- Không nói anh nghe đâu ! Nghe rồi mất linh nghiệm thì sao !

Anh mỉm cười nhẹ , rồi vuốt mái tóc nó nhẹ nhàng ra sau rồi bắt đầu hỏi nó .

- Em muốn nghe điều ước của anh không ?

-...

- Anh ước mình...

Nó đưa tay lên ngang miệng anh , lấy ngón tay chạm nhẹ vào bờ môi mềm mại ấy , ngăn lời nói của anh .

- Đừng anh! Giữ điều ước cho riêng anh đi , rồi chúng sẽ thành sự thật .

Suốt ngày hôm đó anh đưa nó đi thăm quan khắp Busan , những nơi anh từng đi qua , ngôi trường anh từng học và cả nữa nơi gắn liền với những ký ước ngô nghê cũa thời niên thiếu nữa bởi vì anh cũng muốn nó biến thành một phần trong kí ức ấy. Trời chạng vạng tối , khi anh đang cố thuyết phục nó ghé nhà gặp mặt ba mẹ anh thì chợt có cú điện thoại gọi đến , nhìn vào cái tên hiển thị trên màn hình anh vội vàng buôn tay nó , ra ngoài để nhắt máy tiếp điện thoại .

Động tác anh rất nhanh nhưng lại không mau mắt bằng nó , tất nhiên nó thấy được tên người gọi đến , mặc dù anh đã cố công mà giấu . "Lyly Dongsaeng ?" , "Em ấy biến thành dongsaeng của anh khi nào vậy oppa?" Và tất nhiên nó chỉ dám tự mình nghi vấn chứ chẳng dám hỏi vì cũng chẵng muốn anh khó xử .

[Shortfic] Này! Đứng Lại !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ