Chương 56 (XK): Gọi tôi là Phong

Start from the beginning
                                    

- Các em đợi lâu không?

- Không ạ, tụi em mới đến thôi – Trần Thư nhanh mồm đáp.

- Ừ, đây là danh sách đồ chúng ta sẽ mua hôm nay.

Minh Nguyệt đưa ra hai tờ giấy, đưa cho Tiểu Bắc một tờ. Tiểu Bắc khó hiểu:

- Sao lại đưa em?

- Khá nhiều đồ, chia ra sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ chia hai nhóm, Phong với Tiểu Bắc một nhóm, chị với Trần Thư một nhóm. Xong sớm về sớm nha! – nháy mắt.

Tiểu Bắc cùng Đông Phong ngay lập tức nhìn chăm chăm vào Minh Nguyệt, ý thì quá rõ ràng, họ muốn biết tại sao Minh Nguyệt lại chia nhóm như vậy. Minh Nguyệt cũng đoán được, liền trả lời:

- Chị đi với Phong mãi cũng chán, nên chọn bừa Tiểu Bắc đi cùng Phong ý mà – cười cười.

Hai người kia hiểu ra, thu tầm mắt, theo bản năng nhìn về phía người tí sẽ bắt cặp với mình.

Bốn mắt chạm nhau, hai người giật mình. Tiểu Bắc rõ ràng đỏ mặt, nhanh chóng quay đi. Đông Phong hiển nhiên mặt vẫn lạnh tanh, nhưng đồng tử lại dao động, từ từ thu tầm mắt ra chỗ khác.

- Vậy quyết thế đi. Đi thôi – Trần Thư hô to.

- Từ... từ... đã – Tiểu Bắc ấp úng.

- Sao vậy tiểu quỷ? – Trần Thư nhíu mày.

- Không... không có tiền – mặt méo xệch.

Đúng là giờ Tiểu Bắc không còn một xu dính túi, theo đúng nghĩa đen. Ngày cô cảm thấy có lỗi với Hỏa Lang, cô liền dùng toàn bộ số tiền còn xót lại trong người để mua cơm KFC cho nàng. Cô không muốn đi mua sắm ngày hôm nay cũng là vì lý do đó.

Minh Nguyệt tròn mắt nhìn Tiểu Bắc, rồi bật cười.

- Chị đưa nửa số tiền quỹ hai lớp cho Phong rồi, em đừng lo. Nếu thiếu Phong khắc bù vào. Mà đi với Phong thì không lo không có tiền trả đâu – nháy mắt.

- A!

Giật mình liếc sang Đông Phong, rồi lại thu tầm mắt, luống cuống vâng vâng dạ dạ.

- Được rồi chia ra đi. Chị với Trần Thư sẽ xuống chợ, hai người lên siêu thị nhé.

- Vâng!

Minh Nguyệt dứt lời, liền kéo tay Trần Thư đi cùng, để mặc hai người còn lại vẫn đứng chỗ cũ.

Không khí im lìm.

Tiểu Bắc thấy không ổn, luống cuống mở mồm:

- Đông... Đông.... Phong học tỉ... đi được chưa?

Giọng Tiểu Bắc làm Đông Phong hơi giật mình, liếc mắt sáng phía Tiểu Bắc, rồi gật nhẹ đầu, đi trước.

Tiểu Bắc ngại ngùng bước theo sau. Cô không biết vì sao cô lại ngại Đông Phong, cô thầm nghĩ, có lẽ chưa thân quen, đợt trước còn gây thiện cảm không tốt, mà đối phương cũng lạnh lùng nên vậy. Nghĩ đến đây tâm trạng có phần tốt hơn, lại cố giữ bình tĩnh, bước đi sát nút Đông Phong.

Đông Phong dừng chân, Tiểu Bắc giật mình, cũng dừng bước. Đông Phong hơi ngoái đầu ra phía sau.

- Đi bằng tôi đi – lạnh lùng.

[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về taWhere stories live. Discover now