Chương 40: Mọi thứ trở lại

Start from the beginning
                                    

- Không có! – Hỏa Lang cố tránh ánh mắt Uyển Vân, nhìn vào mâm cơm trước mặt.

Lại nhắc đến Minh Hiển, sát khí ban đầu lại lộ trong đôi mắt. Chỉ sợ Uyển Vân nhìn ra sẽ kinh hãi mà thôi.

Mắt chớp chớp nhiều cái, hi vọng giấu giếm được sát khí.

Uyển Vân dùng lực kéo mặt Hỏa Lang sang phía mình, mắt đối mắt. Uyển Vân hơi rùng mình, nhưng cũng thu liễm kinh ngạc, vẫn là giọng nói hơi giận, gấp gáp hơn trước:

- Lang nhi, Minh Hiển, hắn làm gì? Nếu ngươi không nói ra, ta sẽ không còn nhẹ nhàng được nữa đâu.

- Nếu ta nói ra, sẽ tự làm mình giận, sẽ giết chết hắn mất. Tốt nhất là không nên nhắc lại – Hỏa Lang giận tím mặt, gằn từng từ một nói.

Uyển Vân nhìn Hỏa Lang đang hết sức tức giận, cũng không hỏi gì thêm nữa.

"Sao lại giận như vậy? Đêm qua có chuyện gì sao?"

"Mình đang uống rượu, Hiển ca bước vào, ngăn cản, sau đó hắn nói là sẽ uống cùng ta..."

"Sau đó mình say quá, hình ảnh cuối cùng là thấy Lang nhi đang ở trước mặt mình, rồi gục,... không còn nhớ gì hết... có chuyện gì...sao Lang nhi lại giận đến vậy?"

"Lang nhi? Lang nhi?"

Uyển Vân mặt lúc này biến sắc, tựa như không còn giọt máu.

- Lang nhi... chuyện... chuyện rốt cục là thế nào?

- Uyển nhi, ta đã nói là...

- Không được! – Uyển Vân tức giận gắt lên – hôm qua ta và Minh Hiển xảy ra chuyện gì? Ta và hắn... và hắn... - Uyển Vân run rẩy, nhìn Hỏa Lang, nước mắt đã trực chờ tuôn trào.

Hỏa Lang đang giận đến nổ đom đóm mắt, nhìn thấy Uyển Vân như vậy mặt cũng biến sắc, ôm nữ tử này vào lòng, đau đớn tâm can:

- Không có gì, ngươi không sao, ta đã vào kịp lúc.... Không hề gì...

- Ngươi có thể thành... thật với ta được không? Cuối cùng ta và... hắn đã làm gì? – Uyển Vân khóc càng lúc càng lớn.

- Mới chỉ... - thở dài – mới chỉ... hôn, ta vào kịp lúc, ngươi không sao hết.

Uyển Vân rời khỏi cái ôm chặt của Hỏa Lang, mắt đỏ lên, giọng khàn đi:

- Hắn... động chạm vào người ta?

Hỏa Lang không nói gì, gương mặt lại lần nữa nén giận, quay ra phía mâm cơm, kiếm một đôi đũa mới:

- Ăn thôi!

- Ta phải đi gặp hắn – Uyển Vân tức giận, liền đứng dậy, tay gạt đi nước mắt.

Hỏa Lang kéo lấy cánh tay Uyển Vân, đưa nàng ngồi vào lòng mình. Một bên mặt gián lên ngực, thanh âm vẫn là nén giận:

- Đã nói ăn thôi, ngươi không sao, ta đã vào kịp lúc. Ta không muốn thấy hắn và ngươi ở cạnh nhau, dù thế nào cũng không muốn.

Càng nói, giọng Hỏa Lang càng bé, như một tiểu hài tử đang nũng nịu mẫu thân.

Uyển Vân được cái ôm thật chặt của Hỏa Lang bao quanh thân thể, nét hận trên mặt cũng dần nguôi ngoai, vỗ vỗ sống lưng người kia, thanh âm cũng ôn nhu hơn hẳn:

[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về taWhere stories live. Discover now