Chương 34: Đại hỷ phủ Lăng tướng quân

Start from the beginning
                                    

- Không phải lại muốn tỉ thí chứ? – Tử Yến nhíu mày.

- A! Lộ rồi. Ha ha ha – Cười sảng khoái.

- Người ta ở rể, đừng gây khó dễ. Ca ca, ngươi định ở lại mấy hôm? – Tử Yến chuyển chủ đề.

- Ba ngày. Rồi ta lại đi. Biên cương rất nhiều việc – Lăng Quân thở dài.

- Không nhiều... - dừng một chút – nhưng ít ra ngươi cũng đã về, ta rất vui.

- Ngươi vui vì ta về, hay vui vì sắp thành tân nương tử đây? – cười lớn.

Tử Yến không đáp, đáy mắt thản nhiên hiện vẻ ôn nhu. Gương mặt rung động lòng người, môi nở nụ cười hạnh phúc, nhưng cũng hiện chút bất an trong ánh mắt.

.

- Lang nhi, ngươi sắp thành thân, mặt tươi tỉnh lên chút đi. Trông thật khó coi – Lý Hiền nhíu mày.

- Được – mỉm cười đáp lại.

Hỏa Lang từ ngày đó, hoàn toàn nghe theo lời phân phó của Lý Hiền. Nàng hoàn toàn tin tưởng, nếu nghe theo hắn, hạnh phúc sẽ đến với Uyển Vân.

Nét cười ngây ngô như tiểu hài tử đã sớm biến mất. Ánh mắt hoàn toàn là vô hồn, lạnh như băng. Mỗi lần mỉm cười như là ác quỷ. Môi cười nhưng ánh mắt hết thảy là băng giá, không thấy nổi một tia ấm áp. Cười càng tươi, càng lộ rõ đau đớn, cô đơn cùng tuyệt vọng. Nhưng nào ai biết nàng đang khổ sở thế nào? Bất quá chỉ có một người sẽ nhận ra nụ cười gượng gạo kia, gượng đến mức lạnh sống lưng, mà người này, lại chính là người sẽ hận nàng cả đời.

Nhưng, nàng lại mỉm cười rất nhiều. Nàng cố gắng làm quen với nụ cười gượng ép này, vì Lý Hiền nói, nếu nàng không cười, tất cả mọi người sẽ đau khổ, lo lắng cùng bất an, nguyên nhân là vì nàng.

Nàng luôn nghĩ đến Uyển Vân. Bất chợt nhắc đến "thành thân", lại nhớ đến Tử Yến.

"Nếu đã thành thân, ta không cho phép ngươi tự ý bỏ rơi ta"

"Dù không yêu, nhưng ngươi phải có trách nhiệm với ta, đó là lẽ hiển hiên"

"Nếu đã thành thân với ta, là cả đời trói buộc với ta"

"Ngươi nên suy nghĩ kĩ vì ta biết người ngươi yêu là Uyển Vân cô nương"

Hỏa Lang mỉm cười, tia áy náy hiện rõ ràng trên môi

"Dù ta ... không có tình cảm, nhưng sẽ chiếu cố tốt ngươi. Chuyện này, là do ta, nên ta sẽ gánh hết trách nhiệm. Không một ai phải chịu tổn thương vì ta nữa. Hôn sự này diễn ra, Uyển Vân sẽ hạnh phúc, Vương gia cùng phụ thân ngươi cũng sẽ rất vui, và ngươi... ta sẽ hết lòng làm ngươi hạnh phúc, ta sẽ cố gắng, sẽ không bạc đãi ngươi"

Đay nghiến nắm chặt tay, trên môi vẫn là một nụ cười.

.

- Tiểu thư. Người không đi có được không? – Tiểu Hoa lí nhí.

Uyển Vân ngồi trước gương, lông mày khẽ nhíu lại, rồi lại mỉm cười.

- Từ ngày Tiểu Nhĩ về quê, ngươi lo cho ta gấp đôi, ngươi vất vả rồi. Đừng lo lắng, ta hết sức ổn, việc này, và con người kia, không đáng làm ta bận tâm. Ta là sư muội nàng, không đi sao được?

[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về taWhere stories live. Discover now