Chương 22: Hai người hạnh phúc nhiều người bất an

Începe de la început
                                    

- Sư muội... xin lỗi. Đừng khóc, là ta không tốt!

Uyển Vân nâng mặt lên, lắc lắc đầu, tay gạt đi nước mắt cho người đối diện, rồi mới nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên mặt mình.

Cả khuôn viên im lặng.

Bình tĩnh của cả hai đều được lấy lại. Nước mắt cũng không còn rơi, nhưng mắt vẫn đỏ ngàu.

- Từ giờ, phải sửa đổi rất nhiều nha.

Uyển Vân lên tiếng trước, tầm mắt lại hướng lên bầu trời.

- Sửa... gì vậy? – Hỏa Lang khó hiểu.

- A... xem nào – giả vờ băn khoăn – xưng hô trước!

- Vậy gọi sao? – Hỏa Lang lúng túng.

- Như hồi nhỏ, Lang nhi có thuận? – mỉm cười tinh quái.

- Ân... vậy Uyển... nhi, còn gì không? – Hỏa Lang ngại ngùng.

- Vẫn còn.

Nói rồi lấy trong người ra hai miếng ngọc bội, được tết chỉ đỏ khéo léo.

- Gì đây?

- Vật bất li thân của hai ta. Ngươi một miếng, ta một miếng – tươi cười đưa một miếng cho Hỏa Lang.

- A được!

Nói rồi nhận lấy miếng ngọc bội Uyển Vân đưa. Rồi reo lên:

- Sư... à Uyển nhi, nửa của ta có nửa trái tim ở giữa, rồi có chữ gì đây... A... sao có tên của ngươi vậy? Ngươi đưa nhầm ngọc cho ta rồi.

Thở dài.

- A sư... à Uyển nhi, ta xem miếng của ngươi nào – nói rồi tay chìa ra.

Uyển Vân mỉm cười, đưa cho Hỏa Lang miếng ngọc của mình.

- Đúng là ngươi đưa nhầm ngọc rồi. Vương Hỏa Lang! Tên ta khắc trên này này. Sư... à Uyển nhi cũng có lúc hồ đồ a – cười cười.

- Có ngươi hồ đồ thôi, đồ ngốc. Trả ngọc cho ta!

- A... nhưng mà ngọc này... tên....

- Hừ! - Uyển Vân lườm Hỏa Lang.

Hừ một tiếng, Hỏa Lang như mọi khi giật mình, sợ hãi trả lại Uyển Vân, không dám nói gì thêm.

Thấy gương mặt tái đi của Hỏa Lang, Uyển Vân lại buồn cười, nét cười rõ trên môi, chậm rãi:

- Khắc như vậy, để ngươi biết, ta luôn ở cạnh ngươi. Ngươi cũng vậy, luôn bên ta.

Hỏa Lang ngơ người. Hiểu ra, rồi mỉm cười. Hai người lại không nói gì thêm, nhìn nhau một lúc lâu.

- Hình như không quen với cách xưng hô mới ha? Muốn đổi không? – Uyển Vân chậm rãi mở miệng trước.

Hỏa Lang vẫn chăm chú nhìn vào mắt Uyển Vân, không do dự, lắc đầu một cái:

- Không muốn!

Thành thật của Hỏa Lang làm Uyển Vân si muội. Lấy bình tĩnh lại, tay dơ lên, nhéo má Hỏa Lang, âu yếm:

- Về phòng thôi, muộn rồi!

[BHTT-Edit-Hoàn] Ngươi thuộc về taUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum