Chương 1

3.2K 211 2
                                    

Nghi Ân là trẻ mồ côi. Từ nhỏ, cậu đã được đưa vào sống trong cô nhi viện và được các sơ nuôi dưỡng. Nghi Ân từng oán trách cuộc sống này, từng căm ghét cha mẹ mình, những người đã nhẫn tâm vứt bỏ cậu lại thế giới đầy cặm bẫy kia. Cậu không còn chút ký ức gì về họ nữa. Nghi Ân đã từng rất buồn... cũng từng rất hận nhưng bây giờ thì hết rồi.

Người chủ của cô nhi viện và các sơ ở đó rất thương yêu Nghi Ân. Họ đã nuôi lớn cậu cho tới tận năm cậu tốt nghiệp trung học phổ thông vì không một gia đình nào tới nhận nuôi cậu. Có thể là vì tính tình của Nghi Ân lúc ấy. Cậu không bao giờ nói cười với người lạ mà chỉ giao tiếp với các sơ. Không một ai có thể tiếp cận với Nghi Ân thời điểm đó. Cậu từng vô cùng trầm tính, khiến cho người ta còn tưởng là cậu có bệnh.

Tính đến nay cũng đã được năm năm kể từ ngày cậu rời cô nhi viện để bắt đầu cuộc sống tự lập. Nghi Ân tốt nghiệp loại giỏi tại Đại Học Quốc Gia, khoa Thiết kế đồ hoạ. Hiện tại, cậu đang là một nhân viên của phòng Thiết kế tại công ty nhà họ Vương.

"Cậu Đoàn, tổng giám đốc cho gọi cậu." Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái vang lên ở đầu dây bên.

" Được rồi, tôi lên ngay." Nghi Ân nói rồi cúp máy.

Cậu day day hai huyệt thái dương của mình. Cậu mới làm việc ở đây đúng hai tháng, vậy mà đã rơi vào rắc rối lớn như thế này. Nếu không phải vì Nghi Ân cực kỳ cần tiền để có thể trợ giúp cô nhi viện Anh Thảo, nơi cậu lớn lên, vượt qua đợt khủng hoảng lần này, thì có lẽ cậu đã chẳng cần phải ký bản hợp đồng tình yêu ngu ngốc kia với chính giám đốc của mình.

"Anh Vương, anh cho gọi tôi?" Nghi Ân sau khi gõ cửa liền bước vào trong.

" Cậu có thể gọi tôi là Gia Nhĩ kể cả khi không có mẹ tôi ở đây. Tôi muốn cậu quen dần với việc này." Hắn nói, ánh mắt vẫn dán vào đống giấy tờ trên bàn.

" Anh cần gì ở tôi?" Nghi Ân hỏi.

" Đây là chìa khoá nhà và thẻ phòng, tôi muốn cậu dọn tới nhà tôi ngay tối nay." Vương Gia Nhĩ nói, đoạn lấy từ trong ngăn kéo ra một chùm chìa khoá, đặt lên bàn.

" Không phải là quá gấp sao? Tôi còn đồ dùng cá nhân vẫn chưa có đóng gói." Nghi Ân hơi ngạc nhiên, lên tiếng.

" Không cần mang theo nhiều thứ. Cậu lấy quần áo là được rồi. Đồ gia dụng tôi đều mua đầy đủ rồi." Hắn nói.

Nghi Ân chỉ biết thở dài. Vậy còn đồ đạc của cậu? Chẳng nhẽ hắn muốn cậu vứt hết chúng đi sao? Được rồi, cậu sẽ đem tặng lại cho cô nhi viện Anh Thảo. Một ý tưởng không tồi.

" Tôi biết rồi, vậy tôi xin phép về làm việc." Nghi Ân nhận lấy chìa khoá từ hắn. " Và xin hãy nhắn cho tôi địa chỉ nhà." Cậu nói thêm rồi quay người bước đi.

" Vương tổng nói gì với em thế, Nghi Ân?" Đó là Chân Vinh, trưởng phòng Thiết kế. Anh ta còn rất trẻ nhưng lại rất tài giỏi.

" Không có gì đâu anh. Vương tổng nghĩ anh đang bận nên gọi em lên chỉ hỏi một chút về dự án tới đây thôi." Nghi Ân mỉm cười rồi lại cặm cụi làm công việc của mình.

[Long-fic][Jark] Hợp Đồng Tình Yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ