Nghe đến đó Alice cười hơn được mùa , anh biết tính cách của con bé này rất vô tư , vui vẻ nhưng nhiều lúc nó cũng khiến người khác rơi vào cái tình huống dở khóc dở cười và đây là ví dụ điển hình .

- Uk ! Uk ! Lúc đó em cũng mắng anh câu này !

- Woa ! Anh còn nhớ đến từng chi tiết luôn ! Đừng nói, nay anh đến ... trả thù nha ?

- Không ! Không ! Anh đến mời em đi cơm mà !

- Thôi ! Em không dám ăn đâu !

- Tại sao ?

- Trời ! Chuyện hơn 2 năm mà anh còn nhớ giờ anh mời em ăn , em dám ăn mới lạ .

- Vậy ... xem như anh không nhớ gì vấy được chưa !

- Hì hì .. được !

- Chào em ! Anh là Wang Jackson ! Anh chưa gặp em lần nào ! Rất vui được biết em !

- Hì hì... nae ! Chào anh , em tên Zen . Cũng chưa gặp anh lần nào ! Nice to meet you too !

-....

Trong phòng chờ lúc này không khí bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên , tiếng cười tiếng nói nhưng ở hàng lang lúc này có người vẫn mang cái gương mặt bị cả thế giới ruồng bỏ . Jungkook đứng tựa vào cửa sổ ở cuối hàng lang và nhìn về phía fan ở dưới đang đợi vào xem nhóm biểu diễn . Từ lúc nó nhận được cái hộp cơm xanh lè kia nó cứ cười tủm tỉm mãi đến khi Jackson huyng vào phòng kiếm bóng lưng của nó , im lặng mà quan sát từng cử chỉ hàng động của nó với cái nét mặt diệu dàng hiền từ kia đến lúc nó quay sang mỉm cười với huyng ấy không chút đề phòng đều bị anh nhìn thấy cả . Cái lúc nó nở cái nụ cười tươi roi rói kia cũng là lúc anh muốn đem nó nhốt vào lòng mình là khóa lại . Sợ mình không điều khiển được cảm xúc mà hành động không hay ,anh bỏ ra ngoài . Nhưng tệ ở chổ ,mặc dù bỏ đi nhưng anh vẫn cố hướng tai về phía phòng chờ cố gắng nghe chút động tĩnh trong ấy . Nghe loáng thoáng nụ cười của nó anh thấy bực lại càng bực.

- Em ấy bán nụ cười hay sao mà cứ cười miết vậy ? Cười với mình được rồi ! Đằng này cứ hết Alice lại đến Taehyung giờ lại còn Jackson nữa chứ ! Muốn mình tức chết đây nè . Sao số mình phải cam chịu vậy nè ! Nè ! Em có biết khi nãy tôi phải cố gắng từ chối người ta để đi kiếm em không ! Hứ !

------------------------------------------------------------

Tua lại 30p trước nào .

Sau khi nó để anh lại mà bỏ đi , nhìn cô bé xinh sắn trước mặt anh bỗng dưng cảm thấy lúng túng . Mặt dù cô đang đứng trước mặt nhưng chẳng hiểu vì sao mà anh cứ dõi theo nó cho đến khi bóng nó khuất sau cái cửa exit ở hàng lang .

- Tiền bối ?

- Hả ? Gì em ?

- Nae ! Em chào anh ! Em tên Lyly ! Là diễn viên mới ạ !

- Ohm! Chào em !

- Tiền bối ! Em có chút tấm lòng mong anh nhận ạ !

Đưa tay nhận lấy chiếc khăn len choàng cổ màu đỏ được thêu tay cẩn thận , tỉ mỉ nhưng giờ thời tiết chỉ mới vào hè mà đã nóng đổ lửa ,chiếc khăn này có vẻ không cần thiết rồi. Anh quan sát cô bé kĩ lưỡng một lần nữa ,cô vẫn đang cuối đầu nhìn xuống đất, bàn tay thì cứ vân vê mà vò vạt áo , anh cũng hiểu hiện tại cô bé đang lo lắng như thế nào , hồi hợp ra sao và có lẽ chiếc khăn này là tấm lòng chân thành của cô . Anh mỉm cười , lời nói cũng có chút nhẹ đi .

[Shortfic] Này! Đứng Lại !Where stories live. Discover now