Chương 10: Hạ Dạ bị giáo huấn

Start from the beginning
                                    

Hạ Dạ cẩu thả lấy tay lau nước mắt, hầm hầm hổ hổ quát mắng chủ nhân của mấy ánh mắt cực kỳ quái dừng trên người mình, "Nhìn cái gì! Chưa thấy qua mỹ nhân rơi lệ sao!"

Đẩy bức tương người ra, cùng với bộ dáng thút thít vừa rồi như hai người hoàn toàn khác, Hạ Dạ hổn hển chạy ra ngoài.

Sao ở trước mặt anh cô lại xấu mặt như vậy chứ! Đáng giận!

Ô...... thật vất vả ngừng nước mắt lại có xu hướng vỡ đê, Hạ Dạ lập tức quyết định về nhà khóc rống một trận.

Nhìn cảnh Hạ Dạ như gió lốc rời đi, Hoàng Dung Mậu vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Hoàng Phủ Liệt còn đang xanh mặt chứng thực, "Xin hỏi thiếu tá, cảnh sát trưởng* Hạ của chúng tôi phạm phải sai lầm nghiêm trọng nào sao?"

*Nguyên văn cảnh ti: là trưởng phòng cảnh sát của một huyện.

Hạ Dạ nói thế nào đều đại diện cho cảnh sát bọn họ, cho dù vị thiếu tá này khó lường đến mức nào, cũng không thể vô duyên vô cớ chửi rủa cấp dưới của ông đi? Cái này bảo ông phải ăn nói với cục trưởng thế nào đây!

"Cảnh sát trưởng? Đồng chí kia thì ra là cảnh sát trưởng! Thật nhìn không ra, tôi còn nghĩ là thực tập sinh chứ!"

Tống Tri Văn nhức đầu, thật sự người không thể nhìn bề ngoài.

Nhưng cũng khó trách lão đại lại tức giận đến như vậy, không thích nhất khi làm việc có người quấy rầy, cô cảnh sát kia chẳng những tiến vào quấy rầy công việc của lão đại, còn lên tiếng khóc lớn làm lão đại phân tâm. Ai......

"Ông nói cô gái ngu xuẩn đến tột đỉnh kia là cảnh sát trưởng?"

Mắt ưng sắt bén của Hoàng Phủ Liệt quét về phía Hoàng Dung Mậu, trên khuôn mặt nho nhã tuấn tú che kín mây đen.

Một đồ ngu ngốc nhìn thấy bom lại sợ đến mức oa oa khóc lớn cũng có thể lên làm cảnh sát trưởng?! Thật sự là công bộc nhân dân có quỷ.

Ngu xuẩn đến tột đỉnh?

Tin tưởng tôi, nếu Hạ Dạ tự cho là Băng Tuyết thông minh biết Hoàng Phủ Liệt hình dung cô như vậy, cho dù trong mắt cô đong đầy nước mắt, cũng sẽ quay trở lại bác bỏ lời nói phỉ báng của Hoàng Phủ Liệt.

Hoàng Dung Mậu sắc mặt cũng trầm xuống, "Thiếu tướng Hoàng Phủ......"

Lời này nói ra có chút quá đáng à!

"Không, ý của tôi là, cảnh sát thành phố A các người thật sự nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp."

Đảo qua vẻ mặt hung ác nham hiểm vừa rồi, Hoàng Phủ Liệt bày ra chiêu bài tươi cười tuấn nhã, cười đến vẻ mặt đầy gió xuân với Hoàng Phủ Liệt.

Không phải mỗi người đều nắm vững 'vào kịch đổi mặt' tinh hoa của quốc gia này.

Hoàng Phủ Liệt lật mặt trước sau khác biệt to lớn như vậy, khiến người ở đây nhìn mà mắt choáng váng.

Không có hứng thú làm kiểng cho người khác xem, Hoàng Phủ Liệt ngắn gọn ra lệnh, "Phong Tử, các cậu giúp đỡ phó trưởng khoa này trở về cục cảnh sát lấy khẩu cung."

Xoay người, đối diện với Hoàng Dung Mậu giật mình sửng người, khóe miệng cong lên một độ cong mê người, "Vị phó trưởng khoa này, tôi còn đang trong thời gian nghỉ phép, chuyện lấy khẩu cung này ủy quyền cho cấp dưới này của tôi xử lý, ý ông thế nào?"

Lý do thoái thác khiêm tốn có lễ, cho dù hơi cảm thấm trong lời nói của đối phương giấu đao, Hoàng Dung Mậu cứ như ma xui quỷ khiến gật gật đầu.

Nhận được câu trả lời thuyết phục chắn chắn của đối phương, Hoàng Phủ Liệt gật đầu với vài tên cấp dưới của mình, bước chân mạnh mẽ biến mất ở cửa cầu thang.

*********

Trên đường trở lại cục cảnh sát, ngồi trong xe cảnh sát.

"Thiếu úy Tống, cảnh sát trưởng Hạ của chúng tôi rột cuộc đắc tội gì với thiếu tướng của các cậu? Lại nổi giận đùng đùng như vậy. Không phải nghe đồn trong bộ đội, Hoàng Phủ Liệt trái lại là người tao nhã, một chút nóng tính cũng không có, hay là đồn bậy?"

Hoàng Dung Mậu ngồi ở vị trí phó lái quay đầu lại hỏi Tống Tri Văn lúc đó là nhân chứng duy nhất chứng kiến sư việc đang ngồi giữa ghế sau, ngồi thẳng thớm ngay ngắn.

Tống Tri Văn cùng hai tên đồng bọn mỉm cười nhìn nhau vài lần, chếch miệng cười nói, "Nói thật, cảnh sát trưởng Hạ của các ông xông vào khi lão đại của chúng tôi đang làm việc là không đúng, còn ở bên ngoài khóc lớn quấy nhiễu công việc của chúng tôi. Nhưng, tôi cũng lần đầu tiên thấy lão đại chúng tôi tức giận đến như vậy, cũng là lần đầu thấy lão đại chúng tôi biểu hiện ra cảm xúc giống con người đó, Tường Tử, cậu nói có phải hay không?"

'Chu Hậu Tường đã kéo mặt nạn bảo vệ màu đen ra, giống nhau đầu đinh 8 phân, ngồi bên trái Tống Tri Văn cười gật đầu, "Đúng đó, đúng đó, trưởng khoa Hoàng. Có cơ hội ông nên đặc biệt giới thiệu chúng tôi quen biết với cảnh sát trưởng Hạ của các ông, có câu không phải oan gia không ngõ hẹp, cố gắng xem, cảnh sát trưởng Hạ của các ông nhất định là kẻ hủy diệt độc thân chúng tôi không chừng!"

Nhập ngũ nhiều năm, còn không đổi cái tính hài hước này Chu Hậu Tường vẻ mặt khôi hài nói.

Tống Tri Văn tay phải vừa vỗ đùi cũng cười lớn tán thành, "Ý này hay! Trưởng khoa Hoàng, cảnh sát trưởng Hạ đáng yêu xinh đpẹ của các ông, cực kỳ xứng đôi với lão đại của chúng tôi, bằng không, lần khác bộ đội đặc chúng chúng tôi đến giao lưu hữu nghị với cục cảnh sát của ông, đẩy mạnh tiêu thụ cô nam, độc nữ hàng ế linh tinh trong cục cảnh sát cùng bộ đội ra ngoài?"

Người nói vô tình, người nghe có tâm.

Được đó! Sao ông lại không nghĩ đến thông qua giao lưu hữu nghị với bộ đội gả Dạ Tử ra ngoài chứ!

Nói gì thì thằng khốn Hạng Diệc Dương kia cũng sắp tái hôn, Dạ Tử cũng nên có mùa xuân thứ hai!

Hắc hắc, chỉ cần thành công gả Dạ tử ra ngoài, tìm người đàn ông có thể quản chặt cô, sau này ông còn cần thiết thay cục trưởng Hạ trông con gái sao......

Hoàng Dung Mậu híp măt vui mừng, vỗ tay, hét lớn, "Chú ý này rất tốt! Thiếu úy Tống, lần khác rảnh, chúng ta nói chuyện rõ ràng, nói xem cậu định thế nào?"

"Được thôi!" Tống Tri Văn một lời đồng ý.

Bộ đội đặc chủng cái gì không nhiều, chứ lưu mạnh đặc biệt nhiều, có thể tìm bông hoa cảnh sát làm chị dâu, thành phần chính trị đều có thể không cần điều tra, thật tốt.

Hoàng Dung Mậu tâm tình tốt ngồi ở ghế phụ lái, trong lòng bắt đầu tính toán chuyện giao lưu hữu nghị còn chưa thành hình.

Ba Ba Quân Nhân, Người Cưỡng Bức Ba Là Mẹ!!!! - Đạm Yên ChiWhere stories live. Discover now