- Bác sĩ không được rồi nhịp tim đang giảm...

Ông nhíu mày, hết sự việc này đến sự việc khác cứ như cậu đang chống đối với bác sĩ vậy.

- Máy kích tim... 1..2..3 kích

Tiếng đếm đều đều phát ra. Cả cơ thể Ji Min nâng lên rồi hạ xuống theo từng nhịp.

- Sống rồi..

Vị bác sĩ dừng lại, hơi thở giản ra khi máy đo nhịp tim là những đường cong yếu ớt chứ không phải là một đường thẳng tấp. Mọi người ai nấy khuôn mặt tươi cười trở lại. 

.

.

.

Tae Hyung ngồi bên ngoài, bên cạnh còn có cả Seok Jin và Jung Kook. Tae Hyung ngồi im bất động nhìn vào trong phòng cấp cứu. Seok Jin đi qua đi lại lo lắng không yên. Jung Kook ngồi ôm mặt hối hận khóc lóc.

- Ji Min em ấy ở trong đó bao lâu rồi.

Không có tiếng trả lời. Không gian chìm trong yên lặng chỉ còn tiếng nấc của Jung Kook.

- 5 tiếng.

Tea Hyung cuối cùng cũng mở miệng. Seok Jin không nói gì chỉ nhìn hắn. Tâm tình khó nói thành lời.

- Chủ tịch Kim.

Kim Tae Hyung đứng dậy tiến lại nơi vị bác sĩ, theo sau là Jin và Jung Kook.

- Bác sĩ Ji Min em ấy sao rồi.

- Tuy trong lúc phẫu thuật gặp nhiều khó khăn nhưng bây giờ ổn cả rồi. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng chăm sóc đặc biệt và theo dõi khắt khe, vì tình hình chưa khả quan lắm.

Cánh cửa mở ra, từ bên trong Ji Min được đẩy ra, đôi mắt nhắm nghiền. Tae Hyung liền theo chân xe đẩy.

Jin đứng nhìn theo đến bóng dáng họ khuất hẳn. Xoay người lại đối diện Jung Kook.

- Jung Kook theo anh.

....

.......

- Anh kéo em ra đây làm gì ?

- Em còn hỏi ? Cũng may Ji Min không sao nếu như em ấy có mệnh hệ gì anh nhất định không tha thư cho em !

- Anh đang nói gì vậy ? _ Jung Kook đan tay lại sợ hãi.

- Anh nói gì tự em hiểu anh muốn em giải thích rõ ràng với anh chuyện này !

- Làm sao anh biết ?

Jin không trả lời chỉ lấy điện thoại mà anh cầm nhầm của cậu ra mà trả cho cậu rồi xoay người rời đi. Lúc này cậu đã hiểu lý do.

- Anh rõ ràng còn yêu Ji Min rất nhiều !

Anh khựng người lại một lúc nhưng không quay lại không lâu sau đó tiếp tục bước đi.

Một tuần trôi qua.

Ji Min vẫn hôn mê. Từng giờ, từng phút trôi qua chỉ là tiếng đồng hồ kêu không dứt. Trong căn phòng một màu trắng toát, ánh nắng từ ngời chiếu vào cửa sổ làm cả căn phòng bừng sáng. Một cái nắng không chói chang mà cũng không hiu hắt. Ji Min nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền. 

Cạnh

Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng. Tae Hyung bước vào ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Ji Min.

Cậu không có một chút cử động nào. Tae Hyung đưa tay lên vén tóc phủ trên trán cậu. Ánh mắt hắn toát lên sự chua xót.

- Ji Min sau này anh sẽ bảo vệ em nhất quyết không để em chịu bất cứ tổn thương nào nữa.

Seok Jin đứng bên ngoài chần chừ đưa tay lên nắm cửa rồi lại buông ra. Một mực không muốn vào nhưng cũng không muốn rời đi.

Cuối cùng cùng cũng chịu mở cửa. Nghe động hắn quay lại thì phát hiện ra là anh, thôi thì hắn cũng không cảm thấy phiền mấy.

- Em ấy vẫn thế à.

- Ừm.

Im lặng. Không gian yên lặng. Mọi thứ yên lặng. Cả hai chẳng biết phải nói gì lúc này.

Cạch

Cửa lại mở ra lần này là Jung Kook. Seok Jin không nói không rằng kéo Jung Kook rời khỏi đó. Tae Hyung nhíu mày khó hiểu.

- Alo.. tôi nghe

- ...

- Về việc đó cứ bảo với cảnh sát rằng hôm đó chúng ta nhận được tin tức giả.

- ...

- Còn nữa việc tìm kẻ bắn Ji Min tiến hành đến đâu rồi.

- ...

- Được rồi tôi cúp máy đây.

Hắn cúp máy rồi rời khỏi phòng.

Ji Min từ từ mở mắt. Cảm thấy có chút hụt hẫng. Thì ra không phải là hắn sẵn lòng giao cổ phần vì cậu. mà là hắn đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, chắc chắn công ty không bị tổn hại. Nghĩ vậy cậu có chút đau lòng.

...

- Anh buông em ra đi, em chỉ là muốn đến thăm cậu ấy một chút thôi hoàn toàn không có ý gì khác cả.

- Anh sẽ không tin em cho đến khi em giải thích rõ ràng mọi chuyện với anh.

- Anh tin em đi, chuyện em bắt cóc Ji Min là thật nhưng em hoàn toàn không biết tên đó có súng...

- Jeon Jung Kook, cậu vừa nói cái gì ?

Tae Hyung ánh mắt băng lãnh tiến lại gần cả hai. Jung Kook toát mồ hôi run rẩy.

- TÔI HỎI CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ CẬU CÓ NGHE KHÔNG HẢ ?

Ánh mắt hắn gằn lên những tia tức giận. Hắn thật không ngờ, nếu Ji Min cậu biết được điều này chắc cậu sẽ thất vọng lắm.

- Chủ tịch Kim anh bình tĩnh.

- LÀM SAO TÔI CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC _ Hắn quát vào mặt Jin.

- Chủ tịch.. chủ tịch cậu Ji Min đã tỉnh.

Nghe vậy cơn giận của hắn có chút dịu xuống.

- Tôi nghĩ tôi cần một lời giải thích. _ Nói rồi xoay người đi về phía phòng bệnh.

Jin cũng nắm tay Jung Kook kéo cậu theo.

- Ji Min em tỉnh rồi sao ?

Cậu không trả lời mắt nhìn ra hướng cửa. Tae Hyung hắn cũng nhìn theo.

- Tôi nghĩ tốt nhất hai người không nên đến đây.

Nghe vậy Jung Kook chỉ biết cuối đầu. Ji Min cho rằng mọi người đã biết Jung Kook là chủ mưu bắt cóc cậu, trong lúc bối rối cậu không biết nói gì.

- Đừng trách Jung Kook. Mọi chuyện là từ em.

Hắn quay lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

- Tae Hyung em sẽ nói cho anh biết mọi chuyện...


____END CHAP 17____

[VMIN] - LỪA DỐI [HOÀN]जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें