Chương 8 : Ôn Nhu

4.3K 349 17
                                    




Cạch..

Cửa phòng bệnh mở ra. Đập vào mắt cậu thời khắc này chính là thân ảnh to lớn của hắn.

1s

2s

3s

Ji Min vẫn chưa hoàn hồn nhìn hắn tựa như thể người làm chuyện xấu bị bắt thóp vậy. Điện thoại trong tay đã tắt, cậu nhìn hắn với ánh mắt sợ sệt khi hắn tiến về phía cậu.

- Ji Min em ổn chứ ? Sắc mặt của em không tốt ! _ Hắn đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ sau khi chắc chắn bình thường mới chịu bỏ ra.

Cậu ngồi im chẳng dám nhúc nhích tay ôm chặt điện thoại, cậu không muốn bị cắt đứt liên lạc với anh. Mãi đến khi hắm lấy điện thoại trong tay cậu cậu vẫn không chịu buông.

- Em đang bệnh đừng nghịch điện thoại nữa không tốt đâu. Khi nào em khỏe anh sẽ mua cho em cái mới chịu không ?

Cậu vẫn ngồi im không đáp. Bây giờ hắn sẽ bật điện thoại lên kiểm tra như mấy lần trước rồi sẽ thấy cuộc gọi vừa rồi. Hắn sẽ không giận chứ ? Cho đến khi hắn đặt điện thoại lên bàn và không làm gì khác trong sự lo lắng của cậu thì cậu mới thả lỏng được một chút. Tự nhủ bản thân là mình lo xa quá, chắc hắn vẫn chưa thấy lúc nãy cậu đang gọi điện nên mới hành động như thế này.

- Em ăn chút gì đi.

Nhận lấy tô cháo trong tay hắn cậu múc từng muỗng cho vào miệng một cách máy móc. Dường như cậu cảm thấy sợ những lúc đối diện với hắn.

- Anh không ăn sao ?

- Là đang lo cho anh sao ? _ Hắn cười hỏi lại cậu.

Bị hỏi ngược lại như thế lại như thế Ji Min chỉ biết cuối mặt. Thật tình thì cậu chỉ còn hơi sợ hắn thôi chứ ác cảm với hắn thì bớt hẳn rồi. Mấy ngày nay mặc dù bận nhưng hắn vẫn đến chăm sóc cho cậu đều đều. Chỉ mới vài ngày mà trong hắn ốm hẳn, nhiều khi cậu tự hỏi cậu chẳng là gì với hắn thì tại sao hắn lại phải lao lực như thế chứ thật là không hiểu nổi mà.

Nếu mà cậu chưa có người yêu thì có khi cậu đã đổ trước sự ôn nhu của hắn rồi cũng nên.

____

- Alo ?

- Con trai cũng đã đến lúc phải trở về rồi đấy ? Con định ở đó cho tới khi nào ? Nếu sự việc kia không phải là một hiểu lầm thì con có còn được thảnh thơi vậy không ? Công ty nhà ...

- Bố à ! Con về ngay con về ngay mà, mấy chuyện này bố nói đến nổi con thuộc lòng luôn rồi này.

- Được rồi con trai ta chờ con.

Jin bấm gọi vào một số khi cuộc gọi với ba anh vừa kết thúc.

Reng...reng..

Biết Jin là người gọi đến Ji Min cầm lấy điện thoại đi ra ban công.

- Jin à !

- Ji Min anh nhớ em quá bây giờ phải làm sao đây ? Khi nào em mới về được hã ? Sắp tới Giáng Sinh rồi đấy em không về được sao ?

[VMIN] - LỪA DỐI [HOÀN]Where stories live. Discover now