Chương 4 : Đau Lòng

6.4K 430 27
                                    




Trên chiếc giường to lớn có một thân ảnh đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp say giấc nồng. Tae Hyung ngắm nhìn người con trai đó say đắm, khẽ vuốt những lọn tóc trên trán của cậu hắn không kiềm được đặt lên đó một nụ hôn. Hôm nay là một buổi sáng tuyệt vời với hắn.. vì có cậu bên cạnh ngay lúc này đây.

Năm tháng qua đi, hắn từng qua lại với nhiều người khác. Họ nằm trong vòng tay hắn và hỏi rằng hắn có yêu họ không, hắn chẳng buồn trả lời. Nhưng người mà hắn yêu thương nhất, lại chưa bao giờ hỏi hắn câu này. Thực không ngờ tình cảm hắn dành cho cậu nó lại lớn đến như vậy.

- Park Ji Min anh yêu em đơn phương vì thế anh không bắt em phải đáp lại tình cảm của anh, nhưng bây giờ đây anh không thể thoát khỏi sự tham lam của bản thân nữa rồi Ji Min à.

Yêu một người chỉ cần trong khoảnh khắc, nhưng để từ bỏ một người mình đã yêu thì lại cần quên đi vô vàn khoảnh khắc.

Xin lỗi nhưng hắn không thể nào quên được Park Ji Min. Một chàng trai hay cười, nụ cười của cậu thật đẹp làm cho hắn say mê ngay lần đầu tiên gặp mặt. Và cũng là lần đầu tiên hắn biết được cảm giác yêu một người là như thế nào, cảm giác nhớ một người nó ra sao và hơn hết là cảm giác đau lòng khi người mình yêu bên cạnh một người khác mặc dù cho mình chẳng là gì trong cuộc đời người đó cả.

- Thím à hôm nay làm món gì đó ngon ngon cho bữa sáng nhé.

- Bữa sáng ? _ Người giúp việc hai mắt tròn xoe nhìn hắn như không tin vào tai mình hỏi lại lần nữa cho chắc chắn.

- Có vấn đề gì sao ? _ Hắn nhíu mày tỏ vẻ bực bội.

- A.. Không có gì đâu tại trước đây cậu chủ chưa từng dùng bữa sáng tại nhà.

Hắn nhún vai như chuyện đó chẳng có gì to tát rồi đi ra khỏi nhà bếp.

Lúc hắn về phòng thì cậu đã tỉnh dậy luống cuống tìm gì đó.

- Sao vậy ?

- Đêm qua tôi không về nhà nhưng không gọi điện cho Jin chắc là giờ anh ấy đang lo lắng lắm _ Giọng nói của cậu mang theo vài phần gấp gáp.

Thật vậy cậu vừa bật điện thoại lên đã thấy 40 cuộc gọi nhỡ, 20 tin nhắn và chúng đều đến từ một số đó là số của Jin.

Nhìn vẻ mặt lo lắng và sốt ruột của cậu làm hắn cực kì khó chịu.

- Xin lỗi nhưng bây giờ tôi phải về khi nào anh cần thì hãy liên lạc với tôi.

Cậu bước đi ngang qua mặt hắn. Hắn không quay đầu lại, một hồi sau vung tay đập nát những thứ trước mặt.

Bà Han nghe động cũng hớt hải đi vào, rối rít quan tâm đủ chuyện. Hắn thậm chí còn chẳng liếc nhìn bà, bảo bà đi ra ngoài.

Khép lại cửa phòng, hắn buông người xuống giường, nghe đầu óc choáng váng. Rốt cuộc thì hắn vẫn không giữ được cậu.

_____

Ji Min hớt hã chạy ra bến xe buýt. Cả đêm cậu không về cậu không biết phải giải thích với anh như thế nào đây. Liệu anh có tin cậu hay không ? Nếu anh cứ gặn hỏi mãi thì cậu phải làm như thế nào đây ?

[VMIN] - LỪA DỐI [HOÀN]Where stories live. Discover now