Chương 16 : Vở Kịch

3.7K 271 7
                                    




Ji Min ngồi trên chiếc ghế bành, tay mân mê ly rượu. Cậu ngắm nhìn thành phố về đêm, lòng cậu bây giờ nặng nề lắm.

Tae Hyung luôn cư xử nhẹ nhàng và rất tốt với cậu, giống hệt....những hành động của anh dành cho cậu vậy. Đôi khi cậu nghĩ có phải là hắn yêu cậu không nhưng ý nghĩ đó liền bị dập tắt. Bởi vì cậu nghĩ thật sự là không, hắn chưa từng nói yêu cậu, thật không nghĩ ra lý do gì mà hắn lại giữ cậu bên cạnh.

Chẳng lẽ chỉ vì muốn chọc tức Seok Jin thôi sao ?

Nghĩ đến đó lòng Ji Min chợt buồn vô hạn.

~~Ring~~Ring~~

Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu... Là Jung Kook.

- Tớ nghe.

- Tớ sẽ tìm cách thu mua lại cổ phần từ các cổ đông cộng thêm với 1% mà hắn ta chuyển nhượng cho cậu thì chúng ta sẽ làm chủ được công ty của hắn.

- Làm sao cậu có đủ tiền để mua ngần ấy số cổ phần cơ chứ ?

- Cậu yên tâm tớ có cách.

- Vậy thì tùy cậu, tớ cúp máy đây.

Ji Min chậm chạp ngồi dậy nhưng vừa lúc đó hắn đã kéo cậu ngồi lên đùi hắn, mặt hắn tựa vào lưng cậu.

- Anh làm gì vậy ? Không đi làm sao ?

- Ừ.. Hôm nay tổ chức tiệc mừng ngày thành lập tập đoàn, em sẽ đi cùng anh chứ ?

- Được thôi nếu anh muốn !

- Vậy thì mau chuẩn bị đi _ Hắn vẫn ôm cậu.

- Này phải buông ra thì em mới đi chuẩn bị được chứ !

- Khoan đã chỉ một chút thôi mà _ Hắn cười một nụ cười thật tươi đầy vui vẻ.

- Dạo này anh cười nhiều thật đấy _ Ji Min bâng quơ hỏi.

- Dĩ nhiên, là vì em đó _ Lại cười.

Ji Min cảm thất như trái tim đập trật nhịp. Cậu lúng túng đứng dậy để chuẩn bị. Tae Hyung lại cười vì hắn cho rằng cậu thật sự đã bị hắn làm cho rung động.

.

.

.

Ngồi trên xe Ji Min trông có vẻ hồi hộp. Thấy thế Tae Hyung liền hỏi han.

- Em lo lắng sao ? Không sao có anh ở đây mà !

- Em không sao.

Xe dừng trước nhà hàng thật lộng lẫy. Ji Min bước xuống cậu ăn mặt lộng lẫy không kém. Sự xuất hiện của hai người thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người có cả Jin và Jung Kook.

Bữa tiệc thật buồn chán, đối với cậu là vậy. Cậu chẳng quen biết ai ở đây cả. Đang buồn chán cậu liền thấy Tea Hyung bước lên sân khấu của bữa tiệc. Không làm chủ được ánh mắt cậu đưa lên nhìn hắn say đắm.

- Đã lâu không gặp cậu có nhiều thay đổi thật.

Giọng nói quen thuộc vang lên, theo giọng nói cậu nhìn sang bên cạnh... là anh. Cậu không ngờ là anh lại tham gia bữa tiệc này.

[VMIN] - LỪA DỐI [HOÀN]Where stories live. Discover now